Trên đĩa sứ đựng năm sáu con cua màu đỏ cam mới ra lò, mẹ Đào chọn một con cua vỏ đỏ, vừa bẻ ra là thấy hương gạch cua thơm phức, bà vừa lòng đặt vào chén của Hoắc Nhiên.
"Con này nhiều gạch nè, ăn lúc còn nóng đi con! Đúng rồi, con có biết cách ăn cua không?"
Hoắc Nhiên thành thật lắc đầu, bình thường hắn rất ít khi ăn cua hấp nguyên con, lúc này nhìn con cua còn nguyên nội tạng, trong lúc nhất thời hắn không biết nên xuống tay như thế nào.
"Tiểu Việt, con dạy bạn mình đi." Mẹ Đào cũng nhanh nhẹn lấy cho Đào Tri Việt một con, quay đầu khen ngợi ba Đào, "Hôm nay chọn cua thật không tồi."
Ba Đào cười cười, đẩy bát nước chấm đến chính giữa hai đứa nhỏ: "Đây là xì dầu, dấm và gừng băm, con có quen ăn không? Nếu có gia vị nào không thích thì nhất định phải nói, chú vào nhà bếp đổi một chén khác."
Đào Tri Việt kéo ghế dựa qua một chút, cẩn thận dạy cho Hoắc Nhiên.
"Ngoại trừ bao tử, chính là cái thứ màu trắng trông giống như đồ nhựa ở chính giữa thì những cái khác đều có thể ăn."
"Miếng sau lưng thân cua phải được bẻ ra, cũng loại bỏ phần mang......"
Hoắc Nhiên nghiêm túc nghe cậu nói, đôi tay vụng về làm theo lời cậu, Đào Tri Việt đơn giản đưa tay ra giúp hắn làm.
Ba Đào và mẹ Đào nhìn nhau, đều cảm thấy rất vui mừng.
Xem ra con trai mình đã thực sự kết bạn tốt trong môi trường mới.
Đào Đào đang ngồi trên ghế dành riêng cho trẻ em, trước ngực treo chiếc khăn thấm nước bọt màu hồng, chén nhỏ đựng đầy trứng hấp mềm như bông, đôi mắt to xinh đẹp của bé nhìn người lớn với con cua trên tay, thoạt nhìn rất trông mong, chiếc muỗng nhỏ trong tay đã lắc lư.
Trẻ con tuổi này thật sự quá đáng yêu.
Hoắc Nhiên bị moe hoàn toàn đánh mất năng lực suy nghĩ, trực tiếp đưa miếng thịt cua lớn đã chấm gia vị, gạch cua trong suốt cùng với trứng cua trộn với nhau, khiến người ta phải động lồng.
Đào Tri Việt mỉm cười ngăn hắn lại: "Cậu nhanh ăn đi, Đào Đào chỉ có thể ăn một chút, nếm thử hương vị thôi."
Nói rồi, cậu gỡ một sợi thịt cua trắng tinh xuống, bỏ vào muỗng nhỏ của Đào, lại chấm một chút xì dầu.
Đào Đào vừa ăn thịt cua cười đến nheo đôi mắt: "Ăn ngon thật, anh cũng ăn đi."
Hoắc Nhiên vừa bị mỹ vị của con cua vừa bị bé con nhân loại tấn công cảm thấy mình lại tan chảy một lần nữa.
Hắn nhớ mang máng Hoắc Tư Hàm nhiều năm trước cũng là đáng yêu như vậy.
Sau đó...... Sau đó lại trở thành Đại vương gây sự đáng yêu.
Nhưng mà Đào Đào hẳn là sẽ tương đối giống Đào Tri Việt, ngay cả khi lớn lên thì bé vẫn là một tiểu thiên sứ yên tĩnh.
Dùng xong bữa tối trong không khí ấm áp, cùng chới với Đào Đào một lát, tiêu thực xong thì Hoắc Nhiên theo Đào Tri Việt trở lại phòng học tập.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin chào, tình huống này đã kéo dài bao lâu rồi?
Non-FictionTên truyện: Xin chào, tình huống này kéo dài bao lâu rồi? Tác giả: Ôn Tuyền Bổn Đản Editor: Bloody221166 Tình trạng: Raw (Hoàn 100c + 14pn) Edit (Đang đào) Truyện edit chưa được sự cho phép của tác giả, không REUP, không chuyển v...