Chương 30

8.9K 725 139
                                    

[ Đào: Không muốn!! ]

Đào Tri Việt trả lời vô cùng dứt khoát, chỉ là khi nhắn gửi tin nhắn đi thì hối hận rồi, sau đó luống cuống tay chân vội vàng bấm thu hồi.

Cho dù muốn cự tuyệt thì cũng không nên cự tuyệt trực tiếp như vậy.

Trong tiềm thức của Đào Tri Việt vẫn còn đó sự quan tâm chăm sóc dành cho người mang lứa tuổi trung niên.

HR phía bên kia dường như đình trệ chốc lát, sau đó cẩn thận nhắn lại.

[ HR: Tôi thấy rồi. ]

[ HR: Tôi có nên giả vờ là không nhìn thấy không? ]

[ HR: Tôi quấn chặt chăn nhỏ.jpg]

Cảm xúc phức tạp và khó hiểu lại bị HR đánh gãy bằng một cách không theo lẽ thường, Đào Tri Việt tức khắc dở khóc dở cười.

[ Đào:......]

[ Đào: Tôi không phải là có ý đó. ]

[ Đào: Chính là...... Quá đột ngột, tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho tốt nữa _(:з" ∠)_]

[ HR: Được nha, vậy mai tôi lại hỏi lại. ]

[ HR: Tôi có thể thay đổi hành trình của mình sang ngày mốt không. ]

[ HR: Thực ra ngày kia cũng không phải là không được. ]

Hiện tại Đào Tri Việt nhìn thấy hai từ này thì cả người sẽ chấn động, cậu phản xạ có điều kiện nói.

[ Đào: Không được nói được nha! ]

[ HR: Được nha. ]

[ HR: Không phải, được! ]

[ HR đã thu hồi tin nhắn. ]

[ HR: Ngày mai tôi có thể hỏi lại không? ]

[ HR: Bán manh để qua ải.jpg]

Sau khi quay ngựa một cách thình lình, Đào Tri Việt lại nhìn tin nhắn của HR, cậu cứ luôn nhớ tới biểu tình của chàng trai áo thun trắng đưa cho cậu hộp Loratadine, chân thành tha thiết lại thành khẩn.

Lại xứng với giọng điệu luyên thuyên của hắn, phảng phất như một chú chó lớn phe phẩy đuôi, khiến người ta không thể nào cự tuyệt.

Đào Tri Việt nắm chặt tay, cố kìm lại gợn sóng trong lòng, rối rắm nửa ngày, chỉ không đau không ngứa mà nghẹn ra một câu.

[ Đào: Sao anh cứ luôn trộm biểu tượng cảm xúc của tôi......]

[ HR: Bởi vì rất đáng yêu ^-^]

[ HR: Sau này tôi có thể tiếp tục trộm không? ]

Đào Tri Việt rất muốn trả lời là không thể, nhưng ngón tay cậu lại thành thật hơn cả đại não.

[ Đào: Tùy anh _(:з" ∠)_]

[ HR: Được nha! ]

[ HR đã thu hồi tin nhắn. ]

[ HR: Không cẩn thận quên mất / đáng yêu ]

Đào Tri Việt bị moe moe mà xấu hổ quá chời.

Dùng sức gõ mạnh vào đầu, Đào Tri Việt từ bỏ việc chống cự, đối mặt với một người đàn ông mà từ tính cách đến ngoại hình hoàn toàn dựa trên gu thẩm mỹ đỉnh cao của cậu, cậu căn bản không hề có cách nào chống lại.

Xin chào, tình huống này đã kéo dài bao lâu rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ