Chương 60

4.1K 357 18
                                    

Sáng sớm chủ nhật, người thợ chuyển nhà khiêng thùng giấy cuối cùng xuống lầu, mang nó vào trong xe.

Đào Tri Việt liếc mắt nhìn căn nhà trống trải, lễ phép chào tạm biệt với chủ nhà, xuống lầu lên xe.

Ngày hôm qua sau khi ăn trưa với Hoắc Nhiên xong, cậu đã gấp gáp về nhà thu dọn đồ đạc, nhân tiện thông báo với chủ nhà rằng mình phải rút tiền thuê trước, sau khi thương lượng xong, cậu trừ nửa tháng tiền đặt cọc làm tiền đền bù.

Trước khi đi, Đào Tri Việt đã quét dọn vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, trên bàn ăn có một chiếc bình thủy tinh không còn bụi bẩn, trong đó lại một lần nữa cắm những bông hoa nhựa giả nguyên bản của nó.

Sáng nay dì chủ nhà tới nhận nhà, kiểm tra trong ngoài một lần, giọng điệu cũng rất miễn cưỡng: "Cậu sống thật sự rất nghiêm túc nha, vệ sinh cũng khá tốt. Nếu không phải cậu muốn dọn đi, dì thực sự muốn giảm giá để cậu tiếp tục thuê."

Đào Tri Việt mỉm cười nhìn bà: "Cảm ơn dì, con cũng rất thích căn nhà này, chỉ là con đổi công việc, công ty cách nhà xa quá, đi làm không tiện lắm."

Chiếc khăn trải bàn caro màu cà phê mới và hai đôi dép đi trong nhà màu xanh da trời, cậu đều cất vào thùng giấy mang đi.

Giờ phút này trên bàn trà và giá giày đã không còn gì, những hồi ức tốt đẹp vẫn là bắt đầu từ nơi này.

Cậu ngồi trên minibus, tài xế nhấn phanh tay, khung cảnh quen thuộc lướt qua sau lưng cậu như mây trôi.

Cuối cùng sau khi ngồi xuống, Đào Tri Việt lúc này mới có thời gian lấy điện thoại di động từ trong túi ra, đọc tin nhắn mà Hoắc Nhiên đã gửi tới trước đó.

[ Tiểu Hoắc: Dọn đồ xong chưa? ]

[ Tiểu Hoắc: Thật sự không cần tôi hỗ trợ sao? ]

[ Tiểu Hoắc: Trứng trứng phát ngốc.jpg]

[ Đào: Không cần đâu, em đã theo xe xuất phát rồi, nửa tiếng nữa là đến. ]

[ Đào: Anh lại dậy sớm như vậy? ]

[ Tiểu Hoắc: Thật nhanh! ]

[ Tiểu Hoắc: Em đoán xem tôi đang ở đâu? ]

[ Đào: Nếu anh hỏi như vậy, thì chắc là nhà mới của em. ]

[ Đào: Sao em lại có chút hối hận vì đã giao cho anh một phần chìa khóa chứ. ]

[ Tiểu Hoắc: Gấu nhỏ không biết.jpg]

[ Tiểu Hoắc: Đổi lại, tôi cũng sẽ cho em quyền đặt mã khóa trên lầu! ]

[ Tiểu Hoắc: Mật mã ban đầu thế nhưng là 250250. ]

[ Đào: Thuyết minh rằng nó là duyên phận tốt chú định với anh. ]

[ Tiểu Hoắc: Không phải ('-')ノ)'-') ]

Trong cuộc nói chuyện phiếm, thời gian trôi qua thật nhanh, khi Đào Tri Việt phục hồi tinh thần, xe đã ngừng ở cổng lớn Gia An Danh Uyển.

Cậu thò đầu ra đưa thẻ thông hành cho bảo vệ xem, cổng gara được nâng lên để cậu đi.

Trong tiểu khu không cho phép chạy mấy xe cơ giới, điều này cho phép cư dân di chuyển trong tiểu khu an toàn và đảm bảo hơn, gara có thang máy đi thẳng lên từng tòa nhà, khi khuân vác đồ vật lớn thì sẽ càng tiện hơn.

Xin chào, tình huống này đã kéo dài bao lâu rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ