Chương 91

2.5K 290 51
                                    

Màn hình điện tử trước cửa phòng khám bệnh tắt đi, bên ngoài càng ngày càng ít bệnh nhân chờ khám, thời gian khám bệnh ngoại trú thông thường đã kết thúc.

Bác sĩ nam khoảng ba mươi bốn mươi tuổi vươn vai, thả lỏng cơ và gân cốt đã cứng một buổi chiều, cầm ly nước đi ra ngoài.

Phòng khám bên cạnh vẫn còn sáng đèn, nhưng bên trong lại không có ai, hắn hơi có chút ngạc nhiên nhìn vào bên trong đánh giá một chút, sau đó chào hỏi với nữ bác sĩ ở phòng khám đối diện.

"Hôm nay là ngày mấy, Tiểu Thẩm đến giờ về rồi sao?"

Nữ bác sĩ ngẩng đầu nhìn, lười biếng nói: "Sao có thể, chắc là tiễn bệnh nhân đi."

"Chậc, tôi nói rồi, lúc này mới giống."

Nói xong, hai người vô cùng ăn ý mà cười cười.

"Đáng tiếc, không phải ngày nào lãnh đạo cũng đi thị sát. Này không phải phí công sao."

"Cái gì mà phí công, người ta đó là tình người vô bờ bến, xem anh chua chưa kìa."

"Sao có thể gọi là chua, mới một năm đã làm phẫu thuật chính dung hợp xương khớp, tuổi này rồi, tôi nghĩ cũng không dám nghĩ, sao mà có thể chua được."

"Này mà không dám nghĩ? Lại qua mười năm nói không chừng bác sĩ trưởng cũng không đủ cho người khác xem, thiên tài mà."

"Ha ha ha ha, kết cấu của cô nhỏ rồi." Nam bác sĩ cố ý quét mắt liếc nhìn xung quan, hạ giọng xuống nói, "Tôi nghe nói, năm sau cậu ấy sẽ được chuyển đến chi nhánh liên tỉnh của bệnh viện Yến Bình, bệnh viện đó cùng hợp tác với một công ty có rất nhiều tiền, nếu không vào được thì chính là cấp phó."

"Thật hay giả?"

"Thật sự, viện trưởng của chúng ta còn giữ lại một thời gian dài đây."

"Đãi ngộ này, chính là không giống nhau mà, haiz, hâm mộ không được, chỉ có thể kiếp sau nỗ lực thôi."

"Ha ha ha, đi thôi, đi ăn cơm

Cuộc nói chuyện tản mạn nhỏ dần theo tiếng bước chân.

Chờ bọn họ rời đi, ở hành lang nơi tận cùng của bóng tối, một người chậm rãi đi ra.

Thực ra âm lượng của họ đã được kiểm soát rất tốt, là một mảnh mơ hồ.

Nhưng cho dù hoàn toàn không nghe thấy nội dung, Thẩm Niệm cũng có thể đoán được bọn họ đang về cái gì.

Hắn đã quá quen với những cuộc thảo luận như vậy.

Đứng ở cửa phòng khám bệnh không người, phát ngốc trong chốc lát, Thẩm Niệm mới đi vào thu dọn đồ, tắt máy tính.

Trên bàn có một khung ảnh, trong hình là con hải mã xoay tròn với màu sắc ảo mộng, có rất nhiều em nhỏ đang ngồi trên đó, nở nụ cười thật tươi trước ống kính.

Khi nhìn thấy tấm hình, biểu tình có chút mất mát của Thẩm Niệm mới lộ ra một tia an ủi.

Bệnh viện rất bận, đã lâu rồi không đến ngôi trường đặc biệt này.

Thẩm Niệm thường xuyên cảm thấy, khi ở chung với những đứa trẻ này, hắn càng hạnh phúc hơn so với khi được phẫu thuật trong bệnh viện.

Xin chào, tình huống này đã kéo dài bao lâu rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ