Tại siêu thị lớn có vô vàn chủng loại phong phú, rực rỡ muôn màu, Đào Tri Việt xem đến hoa cả mắt, có loại cảm giác đã trôi qua rất lâu rồi.
Kiếp trước cậu rất thích đi dạo ở siêu thị lớn, lần này một bên vừa đối chiếu với danh sách các nguyên liệu cần mua, một bên mắt tham lam tay nhanh nhẹn ném hết các món đồ ăn vặt vào trong xe đẩy.
Cuối cùng Đào Tri Việt mới lơ đãng có chút thôi mà đã mua một đống lớn, nếu như phải chen chúc trên chiếc xe buýt thì rất là mệt nên đành phải xa xỉ một lần bắt taxi về nhà.
Ngồi trên xe taxi, nhìn ba túi đồ ăn lớn chất đầy đồ để xung quanh, Đào Tri Việt yên lặng sám hối cho hành vi tiêu sài hoang phí của bản thân mình.
Sám hối thật nhiều, thỏa mãn cũng thật nhiều.
Cậu mơ hồ cảm thấy, sự xuất hiện ngoài ý muốn của HR dường như đã mang đến một chuỗi phản ứng dây chuyền không thể nào lường trước được trong cuộc đời cậu.
Khi Đào Tri Việt về đến nhà, sắc trời đã tối, bò kho cần ít nhất hai ba tiếng đồng hồ, rõ ràng là đã quá muộn để làm cơm tối.
Nhưng lúc này Đào Tri Việt cảm thấy rất hứng thú, tùy tiện ăn chút đồ ăn vặt để lót dạ, rồi đối chiếu với công thức, xắn tay áo lên bắt đầu chiến đấu.
Thịt bò rửa sạch, dùng dao cắt miếng, xối qua ngâm nước lạnh nửa tiếng, sau đó đổ vào một nồi nước sôi lớn, thêm gia vị vào và nấu ở lửa lớn.
Thịt bò màu đỏ dần dần ngả sang màu nâu, sôi sùng sùng trong nồi, hương thơm cứ xộc thẳng vào mũi.
Đào Tri Việt nuốt nuốt nước miếng, điều chỉnh lửa nhỏ và đun từ từ cho đến khi thịt bò chín kỹ cho đến khi có thể dễ dàng cắm một chiếc đũa qua.
Cậu gắp một miếng thịt nhỏ nếm thử, rất thơm, đáng tiếc là bên trong còn chưa được trọn vẹn hương vị, có chút chưa thấm.
Dựa theo hướng dẫn của công thức, thịt bò nên được ngâm với nước sốt qua một đêm, như vậy thì sẽ càng ngon miệng.
Vì thế, buổi tối ngày hôm đó, Đào Tri Việt chìm vào giấc ngủ với tâm tình tràn ngập sự chờ mong.
Đã lâu lắm rồi cậu không hề háo hức trông chờ ngày mai đến như vậy.
Ngày hôm sau, Đào Tri Việt nguyên một đêm nằm mơ thấy mình chăn gia súc trên đồng cỏ đã sớm tỉnh lại, trịnh trọng tháo miếng màng thực phẩm trên nồi, lấy ra một miếng bò kho lớn rồi cắt miếng, sau đó rưới nước sốt thơm nức mũi vào tô mì, bỏ thật nhiều thịt bò vào, lại rắc lên một ít hành lá để điểm xuyến.
Khi bò kho hòa quyện với sợi mì được cho vào miệng, Đào Tri Việt hạnh phúc đến mức híp cả mắt.
Ăn ngon thật, cậu cảm thấy nó còn ngon hơn so với những gì mà cậu ăn trong tiệm mì trước đó, có lẽ là bởi vì tự tay cậu làm.
Hôm qua cậu đã mua ba cân thịt bò (1.5kg), trọng lượng mười phần, món kho ăn lại rất hao cơm, nếu là ăn một mình thì có thể ăn được rất nhiều bữa.
Nếu có thể cùng nhau chia sẻ với bạn bè thì tốt rồi.
Căn phòng yên lặng thoang thoảng hương thơm mê người, Đào Tri Việt hít sâu, nhắm mắt lại, không nghĩ về nó nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin chào, tình huống này đã kéo dài bao lâu rồi?
Non-FictionTên truyện: Xin chào, tình huống này kéo dài bao lâu rồi? Tác giả: Ôn Tuyền Bổn Đản Editor: Bloody221166 Tình trạng: Raw (Hoàn 100c + 14pn) Edit (Đang đào) Truyện edit chưa được sự cho phép của tác giả, không REUP, không chuyển v...