Chương 10

9.7K 881 17
                                    

Khi Đào Tri Việt biết HR sẽ đến thành phố Tấn Bắc công tác, phản ứng đầu tiên của cậu thực ra là cảm thấy mờ mịt.

Mặc dù mấy ngày nay thường xuyên liên lạc với HR, cậu cũng chủ động đề cập đến bí mật mà cậu đã giấu suốt mười mấy năm, hình thức ở chung của bọn họ giống như của những cư dân mạng kinh điển nhất —— trong thế giới thực này không người lắng nghe, vì thế chỉ có thể giải bày cảm xúc của mình trong thế giới ảo.

Nhưng đại ca HR trong mắt cậu vẫn chỉ là một "Người trong sách" không liên quan gì trong cuộc sống hiện thực, bọn họ vĩnh viễn sẽ không giao thoa với nhau, cậu cũng sẽ không vì sự thay đổi thân phận và chuyển biến tình cảm mà cảm thấy lo lắng.

Người trong sách sắp đến thành phố mà cậu đang sống, Đào Tri Việt cảm thấy điều đó thật khó tin.

Cho dù vứt bỏ khoảng cách ẩn đằng sau mạng internet, anh ấy là một thẳng nam trung niên ôn hòa thiện lương, thậm chí còn có chút dễ bị bắt nạt, nhưng đối với Đào Tri Việt mà nói thì thực sự giống như người của hai thế giới, cậu rất khó tưởng tượng khi gặp mặt tán gẫu với một người như vậy.

Đào Tri Việt có chút hối hận khi mà cậu sửa đổi nick name trên diễn đàn thì đã vô tình sử dụng tiền tố là thành phố Tấn Bắc.

Nhưng bây giờ có nghĩ về nó thì cũng đã muộn rồi.

Đào Tri Việt nhìn tin nhắn của HR gửi đến, ẩn ẩn đọc ra sự chờ mong sau những con chữ kia, cậu suy xét nửa ngày mới sắp xếp được ngôn ngữ, lễ phép và uyển chuyển từ chối đối phương.

Theo bản năng, cậu không muốn có bất kỳ mối quan hệ trong hiện thực nào với đại ca HR.

Sau khi cự tuyệt HR, Đào Tri Việt lại nghênh đón khoảng thời gian một mình vào cuối tuần, để ngăn ngừa việc khiến bản thân quá nhàm chán, cậu đã định ra cho bản thân một vài quy tắc nho nhỏ.

Nếu thời tiết sáng sủa thì cậu sẽ ra ngoài công viên tản bộ, hít thở không khí trong lành, còn có thể theo sau các ông lão tập Thái Cực Quyền, giãn gân giãn cốt một chút.

Nếu như mưa trút tuyết rơi thì cậu sẽ đến siêu thị mua rau thịt, tự mình làm nước dùng nấu ra một nồi lẩu, trong những ngày mưa rơi tầm tã hay tuyết trắng bay tán loạn, có thể rúc trong nhà ăn một nồi lẩu nóng hôi hổi chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất.

Đi bộ tập thể dục hay là rửa nồi niêu chén bát đều là những việc khiến tiêu hao thể lực, một ngày làm những việc này chắc chắn sẽ cảm thấy mỏi mệt, cho nên sang ngày hôm sau cậu không muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm liệt trong nhà chơi điện thoại, vì thế những ngày cuối tuần cứ như vậy mà viên mãn trôi qua.

Nhưng ngày cuối tuần này lại có thời tiết sương mù hiếm hoi ở thành phố Tấn Bắc.

Ngoài cửa sổ một màu trắng xóa, những tòa cao ốc cách đó không xa đều ẩn mình trong sương mù xám xịt, cả thành phố yên tĩnh lại mê ly.

Mãi cho đến tận chiều, Đào Tri Việt vẫn cứ lo lắng không biết mình nên làm gì, chơi hết các trò chơi nổi đình nổi đám, vào diễn đàn lướt lên lướt xuống nhưng không có bài đăng nào mới.

Xin chào, tình huống này đã kéo dài bao lâu rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ