Tan làm về nhà tối hôm đó, Đào Tri Việt nóng lòng bước đến chỗ bàn cà phê trong phòng khách, năm phút sau, trong tấm bản đồ đặc biệt lấp đầy mặt bàn, lại nhiều thêm một chú ếch vàng khoác áo tơi, đặt trong phạm vi lãnh thổ thành phố Tấn Bắc.
Trong bức tranh, chỉ có nhân vật nhỏ với chiếc mũ do Hoắc Nhiên vẽ ngày hôm qua là có phong cách hoàn toàn khác biệt thôi, Đào Tri Việt nghĩ nghĩ, cảm thấy không thể chịu được việc bản thân bị vẽ xấu xí như vậy, vừa vặn nhân lúc hắn không ở đây, cậu đã lén lút chỉnh sửa một chút, cuối cùng đã thêm một khuôn mặt tươi cười.
Chờ đến khi Hoắc Nhiên trở về sau giờ làm thêm, hắn đã lập tức phát hiện người nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo đã có biến hóa.
"Hóa ra sau khi vẽ có thể thay đổi thành như vậy, thật là lợi hại."
Hoắc Nhiên ngồi trên sô pha năm phút, sau đó tháo cà vạt xuống, treo bộ tây trang vào tủ quần áo.
"Không phải là em sửa đâu."
Đào Tri Việt đang chơi trò chơi trong phòng game, thuận miệng bịa chuyện.
"Nhất định là tự mình thay đổi."
Trong tủ lạnh có đồ ăn khuya, món hôm nay là cơm rượu ướp lạnh, phía trên vẫn như cũ là một tờ giấy nhắn vẽ hình cơm rượu nho nhỏ, bên cạnh viết: Thực phẩm đông lạnh, sẵn sàng sau năm phút ^-^
"Thật vậy không? Tôi không tin."
Máy nước nóng trong phòng tắm đã được bật sẵn Hoắc Nhiên đi tắm rửa, sau đó đầu tóc ướt dầm dề bước ra, lập tức đi mở cửa tủ lạnh.
"Thật sự, nếu như anh không sấy tóc mà để nước nhỏ giọt khắp sàn nhà, anh ta sẽ từ bản đồ bước ra rồi đập anh."
Hoắc Nhiên lập tức thay đổi bước chân, trở lại nhà vệ sinh, cắm điện máy sấy tóc.
Sau một hồi tiếng ồn ào trôi qua, tóc đã trở nên mềm mại mà khô ráo.
Hắn như trút được gánh nặng mà mang hai chén cơm rượu nhỏ từ tủ lạnh ra, đi vào phòng game.
"Tôi sấy khô rồi, em có thể kiểm tra."
"Không cần kiểm tra...... Mau tránh ra."
Hoắc Nhiên vô cùng cố chấp mà dụi đầu về phía trước.
Nhân vật trong trong game dừng bước chân, ánh đèn ấm áp, tiếng cười bị bóp nghẹt, cùng những nụ hôn.
Ngày tháng trôi qua như nước chảy.
Bản đồ ngày càng trở nên hoàn chỉnh hơn, chờ đến khi bọn họ vẽ nên tất cả những ký ức của mình về hai thế giới khác nhau, nó đã đầy đến mức không vẽ được nữa.
Đào Tri Việt và Hoắc Nhiên cùng nhau dán tấm bản đồ này lên tường phòng ngủ, mỗi buổi sáng thức dậy, nghênh đón bọn họ đều là tấm bản đồ đặc biệt nhất này.
Sau đó thay quần áo, rửa mặt, ăn sáng, ra ngoài đi làm.
Vấn đề nhỏ duy nhất chính là, bọn họ vẫn luôn không ngồi chung xe với nhau.
Hoắc Nhiên vẫn là không thuận đường đưa cậu đi làm.
Bọn họ thậm chí còn chưa chính thức thảo luận qua vấn đề này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin chào, tình huống này đã kéo dài bao lâu rồi?
Non-FictionTên truyện: Xin chào, tình huống này kéo dài bao lâu rồi? Tác giả: Ôn Tuyền Bổn Đản Editor: Bloody221166 Tình trạng: Raw (Hoàn 100c + 14pn) Edit (Đang đào) Truyện edit chưa được sự cho phép của tác giả, không REUP, không chuyển v...