Chương 33

6.6K 726 21
                                    

Những người nhận được hoa hồng nói cười rôm rả rời đi, cũng có người cố ý dừng ở lối ngay vào rạp để chụp ảnh lưu niệm.

Mà Đào Tri Việt ôm hoa phát ngốc bao lâu thì nữ nhiên viên phụ trách tặng hoa dùng ánh mắt ước ao nhìn cậu bấy lâu, công việc đã hoàn thành, cô nghiêng đầu nhỏ giọng nói với đồng nghiệp bên cạnh, trong ánh mắt chớp động sắc thái nhiều chuyện.

Sau khi nhiều chuyện qua lại, hai người thay phiên nhau đẩy tới đẩy lui, thiếu chút nữa là chơi trò oẳn tù tì, cuối cùng miễn cưỡng chọn ra một kẻ xui xẻo, bước ra lên tiếng gọi Đào Tri Việt.

"À, anh đẹp trai, có thể cho em hỏi chút được không, anh là người ngồi ghế 12 hàng 9 hay ghế 14 hàng 9 sao?"

Một cô gái trong đó mạnh dạn đặt câu hỏi, trong mắt tràn ngập tò mò.

Lúc này Đào Tri Việt mới hoảng hốt khôi phục tinh thần lại, theo phản xạ mà trả lời: "Đúng vậy."

Các cô gái lập tức nắm chặt cánh tay đối phương, nhỏ giọng hét lên.

"Hóa ra là sự thật rồi, a a a a, người đưa hoa và người không cho ai ngồi ghế số 13 hóa ra là cùng một người! Tớ thực sự đoán đúng rồi!!!"

"Tớ còn tưởng rằng tình tiết này chỉ có thể thấy trong tiểu thuyết thôi chứ, hu hu hu, chúng ta có thể tận mắt thấy điều này sao!!"

"Tớ vậy mà có cảm giác mình trúng số rồi! Rạp chiếu phim nhiều như vậy, từng căn phòng chiếu phim cũng nhiều quá luôn, nhưng bó hoa này là do tớ trao đó! Là tớ đó!! Hôm nay tớ sẽ không rửa tay!!!"

Đào Tri Việt dần dần phản ứng lại các cô ấy đang nói điều gì, khuôn mặt thoáng chốc đỏ ửng.

Nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của cậu, hai cô gái đã ý thức được rằng dexiben của mình quá lớn rồi, lập tức ngừng nói, liếc mắt trừng lẫn nhau, cũng ngượng ngùng đỏ mặt.

Ba người đỏ mặt hai mắt nhìn nhau, sau một lúc lâu, cô gái đưa hoa cho cậu vô cùng dũng cảm phá vỡ sự xấu hổ này.

"Vẫn còn một ít hoa còn chưa tặng, anh đẹp trai có muốn mang về hết không?"

Mấy thùng lớn đựng hoa hồng lúc đầu giờ còn dư lại nửa thùng, số lượng hoa vốn là chuẩn bị nhiều, hơn nữa còn có khán giả không muốn nhận, cho nên cuối cùng dư ra nhiều như vậy.

Thấy cậu không có phản ứng, cô gái lại bổ sung: "Dù sao đều là tặng cho anh nha...... Nhiều hoa như vậy mà anh chỉ nhận được một bó, thật đáng tiếc."

Khuôn mặt Đào Tri Việt càng đỏ hơn, cậu ngừng bộ não đang không ngừng hỗn độn, suy nghĩ thật lâu rồi mới biết mình nên nói điều gì.

"Tặng cho các em." Đào Tri Việt nhỏ giọng nói, "Cảm ơn em đã tặng hoa cho anh, cũng chúc các em một ngày vui vẻ."

Hai cô gái ngẩn người, sau đó lộ ra nụ cười có chút kích động.

"Chúc hai người hạnh phúc nha!"

Bước chân đang muốn rời đi của Đào Tri Việt dừng lại, không dám quay đầu lại, vội vàng ôm hoa bỏ chạy.

Nguyện vọng của HR hy vọng cậu không đỏ mặt đã không được thực hiện, nhưng ít ra, cậu không phải là người duy nhất đỏ mặt.

Xin chào, tình huống này đã kéo dài bao lâu rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ