Những bông tuyết lặng lẽ rơi trên kính chắn gió, những tinh thể băng thật nhỏ nhanh chóng tan thành hơi nước, lại bị cần gạt nước nhẹ nhàng đẩy ra.
Phần thân xe màu xanh, hơi lấp lánh giống như một viên kim cường, màu sắc này khi đi chung với tuyết quả thực rất đẹp.
Thùng champagne bên canh hàng ghế vừa vặt đặt những bông hồng mà Đào Tri Việt mua, vốn dĩ nó được đựng đồ uống và rượu ướp lạnh.
Màu vàng phục cổ thật xứng đôi với màu đỏ đậm đà, hương thơm của những cánh hoa nồng thắm.
Những con đường tắc nghẽn vào đêm nghỉ lễ, trong dòng xe cộ hối hả, chiếc xe thể thao di chuyển chậm chạp.
Đào Tri Việt ở ghế phụ quay đầu nhìn thoáng qua: "Hẳn là em nên mua hoa hồng champagne đúng không?"
Hoắc Nhiên chính xác hiểu ý của cậu: "Đây là từ đồng âm sao? Không đúng, không phải đồng âm, là một ngữ hai ý nghĩa?"
"Một từ đa nghĩa?" Đào Tri Việt nói bậy theo, "Nhất tiễn song điêu? Một hòn đá ném hai chim?"
Hoắc Nhiên chính thức nói: "Vậy nhất tiễn song điêu đi, nhưng tôi thích hoa hồng đỏ hơn."
Đây là lần đầu tiên hắn nhận được hoa hồng từ Đào Tri Việt, là ngày lãng mạn nhất trong ký ức.
Nó không long trọng như bông hoa được gửi khắp các rạp chiếu phim trong thành phố, lại càng độc đáo hơn, từ những số liệu code che dấu, màn hình trò chơi hư cấu, lại đến bó hoa hồng thật và sống động ở dưới lầu.
Trong sự chiếu rọi của đèn xe và bóng đêm, khóe miệng Đào Tri Việt hơi nhếch lên.
"Thời tiết hôm nay thật phối hợp, tuyết rơi rất đúng lúc."
"Có phải em đã xem dự báo thời tiết trước rồi không?"
"Không có, là em tin những gì mà anh đã nói." Đào Tri Việt cười nói, "Ở đại đa số thời điểm, thế giới rất lãng mạn."
Hoắc Nhiên giật mình, sau đó cười rộ lên: "Hôm nay thế giới biểu hiện rất tốt."
"Có thể cho 99 điểm, nếu như không kẹt xe thì càng tốt hơn." Đào Tri Việt nghiêng mắt nhìn hắn, "Cho nên cuối cùng chúng ta đi ăn tối ở đâu?"
Buổi sáng khi đi ra ngoài, Hoắc Nhiên đã nói trước rằng bữa tối hôm nay hắn sẽ sắp xếp, không ở nhà ăn cơm.
Vừa nói đến vấn đề này, biểu tình của Hoắc Nhiên toát ra một tia đắc ý.
"Là một nơi mà em sẽ không bao giờ đoán được."
Đào Tri Việt lập tức liên tưởng đến mục đích thông thường của chiếc xe này: "Là ở rạp chiếu phim ô tô sao?"
"Không phải."
"Một nhà hàng xoay trên bầu trời trên tòa nhà cao nhất của trung tâm thành phố?" Đào Tri Việt bắt đầu não bổ, "Nhìn quang cảnh thành phố về đêm từ độ cao vài trăm mét, ăn một bữa tối xa hoa?"
Hoắc Nhiên cười lắc đầu: "Như vậy quá dễ đoán."
"Vậy em đổi một hướng khác, tiệm ăn con ruồi khẩu vị rất tốt?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin chào, tình huống này đã kéo dài bao lâu rồi?
Phi Hư CấuTên truyện: Xin chào, tình huống này kéo dài bao lâu rồi? Tác giả: Ôn Tuyền Bổn Đản Editor: Bloody221166 Tình trạng: Raw (Hoàn 100c + 14pn) Edit (Đang đào) Truyện edit chưa được sự cho phép của tác giả, không REUP, không chuyển v...