Bước ra khỏi tòa nhà sân bay, một chiếc Bentley màu đen đã đợi sẵn bên ngoài, tài xế mang bao tay trắng đứng bên ngoài cửa xe nghênh đón bọn họ.
Đào Tri Việt đã sớm biết Hoắc Nhiên trong tiểu thuyết vô cùng có tiền, ở đoạn sau của tiểu thuyết thì lại càng vô cùng cao sang và xa hoa.
Nhưng Hoắc Nhiên trong thực tế mà cậu biết không khác gì người thường.
Hôm nay cũng vậy, Hoắc Nhiên cũng như tất cả mọi người đón máy bay đứng chen chúc ở cửa ra chờ cậu, không hề an bài một lối đi đặc biệt, cũng không đánh một trận đánh lớn, không khiến cho cảnh tượng rất long trọng.
Tất cả đều không có gì đặc biệt, không cần Đào Tri Việt phải điều chỉnh tâm lý để thích nghi.
Nỗi lo lắng về cuộc sống của những người có tiền chậm rãi tan đi, nhưng giờ đây Đào Tri Việt lập tức ý thức được, hiện tại cậu đang gặp phải một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.
Cậu không thể ngồi cùng Hoắc Nhiên trên một chiếc xe.
Hơn nữa cậu không thể nói với Hoắc Nhiên lý do chân chính.
Cậu cứng đờ dừng bước chân lại.
Hoắc Nhiên hoàn toàn không biết gì về rối rắm của hắn cả, tài xế cung kính mở cửa xe, Hoắc Nhiên quay đầu lại nhìn cậu, chờ đợi cậu lên xe trước.
Đại não Đào Tri Việt cấp tốc hoạt động.
Trong một phạm vi dự kiến rất lâu, cậu không thể đi chung xe với Hoắc Nhiên được, cậu cần phải tìm một cái cớ hợp tình hợp lý.
"Cái kia...... Tôi bị say xe." Cậu cái khó ló cái khôn, "Thực xin lỗi, quên nói cho anh biết."
Hoắc Nhiên hiển nhiên có một chút ngoài ý muốn, "Không thể ngồi loại này xe sao?"
"Không thể, sẽ choáng váng đầu khó chịu."
Người tài xế mang bao tay trắng lập tức đưa ra phương án thay thế: "Đại thiếu gia, từ sân bay đến nội thành còn có thể ngồi tàu điện ngầm, chính là sẽ hơi nhiều người một tí."
Đào Tri Việt bắt đầu bất chấp tất cả, "Tàu điện ngầm cũng không được...... Tôi vẫn chóng mặt trên tàu điện ngầm."
Hoắc Nhiên kinh ngạc vô cùng, nhịn không được cười.
"Nếu không phải sân bay quá xa, thật ra tôi rất muốn cùng em đi bộ về, tôi đã không cùng em cùng nhau đi một quãng đường dài rồi."
Đào Tri Việt lại đỏ mặt.
Rõ ràng là đang trần thuật sự thật, nhưng mà, sao lại khiến người ta xấu hổ quá chừng......
Hoắc Nhiên vẫn còn ý nghĩ kỳ lạ, "Hoặc là chúng ta cưỡi xe đạp đi? Tôi đã từng đạp xe đạp rồi, không biết em có thoải mái không."
"Nhưng mà giờ đang là mùa hè, thời tiết đã bắt đầu nóng, đạp xe đạp cũng rất vất vả, còn sẽ rám nắng."
"...... Cưỡi xe đạp có phải quá khoa trương rồi không?"
Đào Tri Việt cố gắng lắm mới nghĩ ra một phương án thỏa hiệp, "Sân bay có xe buýt, có thể ngồi xe buýt."
Căn cứ vào phán đoán logic của suy luận trước đó, nếu một chiếc xe có nhiều người tham gia vào vụ tai nạn xe cộ, thiệt hại đối với một số nhân vật sẽ không thể kiểm soát được, lại còn có sẽ lan đến một số quần chúng vô tội.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin chào, tình huống này đã kéo dài bao lâu rồi?
No FicciónTên truyện: Xin chào, tình huống này kéo dài bao lâu rồi? Tác giả: Ôn Tuyền Bổn Đản Editor: Bloody221166 Tình trạng: Raw (Hoàn 100c + 14pn) Edit (Đang đào) Truyện edit chưa được sự cho phép của tác giả, không REUP, không chuyển v...