Chương 24

7.3K 745 55
                                    

Rạng sáng hai giờ, bánh rán tự nóng Đào Tri Việt đã thay đổi khoảng hai mươi tư thế ngủ, đếm hơn một nghìn con cừu, thế nhưng con sâu ngủ lại chậm chạp không chịu ghé thăm.

Giãy giụa thật lâu, Đào Tri Việt tự nhủ rằng mình nên đứng dậy và đi WC.

Sau đó tiện tay xem giờ trên điện thoại, chỉ là xem giờ thôi nha.

Trong căn phòng âm u, Đào Tri Việt mang vẻ mất rất chi là thờ ơ cầm lấy điện thoại, màn hình sáng lên, không có bất cứ một tin nhắn chưa đọc nào.

Trong tim lại dâng lên một nỗi niềm mất mát nhàn nhạt.

Đào Tri Việt vẫn chưa từ bỏ ý định, cậu mở khóa, mở pp ra, reset vài lần, khung thoại vẫn không nhúc nhích, vẫn là tin nhắn mà cậu trả lời sáu tiếng trước.

[ Đào: Để tôi online xem. ]

Trải qua mấy tiếng mở quán bánh rán, Đào Tri Việt đã dần dần bình tĩnh lại và hối hận vì sự lỗ mãn của mình trước đó.

Tại sao cậu lại trở tay ấn tắt máy tính chứ?

Đột nhiên offline như vậy, cũng không có lời giải thích nào, có phải HR sẽ cảm thấy cậu rất không lễ phép không?

Có lẽ HR cũng không có ý gì khác, chỉ là thấy cậu nói đang gọi điện thoại nên đột nhiên nhắc tới mà thôi.

Người hơi lớn tuổi thường quen với việc sử dụng giọng nói và gọi điện thoại để liên lạc với nhau, tốc độ đánh chữ của bọn họ không nhanh như người trẻ tuổi, cho nên việc không thích dùng văn tự giao tiếp là điều bình thường.

Còn hỏi cậu có bạn trai chưa, chắc chỉ là do tò mò thôi, HR độc thân nhiều năm như vậy, khó có được người trong lòng, giờ vừa mới nếm được loại tư vị kỳ diệu này nên mới sinh ra lòng hiếu kỳ về trạng thái tình cảm của những người xung quanh, hết sức bình thường.

Còn về trịnh trọng...... Đại khái chính là mang ý nghĩa "Như vậy thì càng phù hợp với hình tượng của nhân vật hơn" đúng không.

"Đã nghĩ thông suốt" những vấn đề khiến cậu rối như tơ vò cả đêm, Đào Tri Việt cảm thấy bản thân mình quá mất mặt đi thôi.

Tiểu thuyết tình yêu quả thực không lừa cậu, hóa ra những người đang yêu thầm đều thật sự là những kẻ ngốc tưởng bở.

Tự xử ở cửa nhà vệ sinh hết nửa ngày, Đào Tri Việt hoàn toàn không còn tâm tư đi ngủ, cậu mặc quần áo vào, bật đèn rồi ngồi lại phòng làm việc.

Khởi động máy, vào Đảo động vật.

Trong game trời cũng đã về khuya, chú gấu nâu đứng ở hòn đảo nhỏ bên cạnh vẫy tay với cậu cũng đã biến mất, hẳn là đã offline.

Bóng cây lay động, tiếng côn trùng nhẹ nhàng kêu vang trong bóng đêm tĩnh mịch.

Chú nhím ngồi lên thuyền gỗ nhỏ, đi tới địa bàn của người hàng xóm mới.

Đây là lần đầu tiên Đào Tri Việt sử dụng chức năng thăm quan này, thời gian di chuyển được xác định bởi khoảng cách tọa độ giữa các hòn đảo, lúc trước đảo nhỏ của HR cách cậu khá xa, cho nên phải tốn năm phút mới tới được đây.

Xin chào, tình huống này đã kéo dài bao lâu rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ