Chương 36

7.3K 703 47
                                    

Một tia ấm áp chợt lóe qua môi, khiến trái tim Đào Tri Việt như ngừng đập.

Trong khoảnh khắc đó, bọn họ phảng phất như mặt kề mặt sát bên nhau, thậm chí cậu còn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt đối phương.

Đào Tri Việt kinh ngạc mở to hai mắt, sự lung linh rực rỡ buổi đêm rơi xuống con ngươi, một thế giới sặc sỡ đầy màu sắc vì thế mà giao điệp nhau trong đôi mắt họ.

Đôi tai phiếm hồng không còn giữ được những lời Hoắc Nhiên nói, nhưng từng lời lại quẩn quanh trong cơ thể, mọc rễ nảy mầm.

Đào Tri Việt vất vả lắm mới bình phục được hô hấp hỗn loạn của mình, che giấu nhịp tim đang đập thình thịch.

Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, cho nên cậu vô thức sờ khóe miệng, nhỏ giọng oán giận: "Sao anh lại không sớm nói cho tôi biết."

Hoắc Nhiên nắm chặt khăn giấy đã dùng qua, không muốn vứt bỏ, lại còn lộ ra một nụ cười ngốc nghếch: "Nói ra thì xấu hổ."

Hắn sợ Đào Tri Việt tức giận, vội vàng giải thích: "Vốn dĩ đã không có, nhưng là em đã uống một ngụm trà sữa rồi sau đó mới có, vốn dĩ tôi định nói nhưng đột nhiên đã hết rồi......"

Sau những lời nói vụng về và dài dòng của hắn, khuôn mặt Đào Tri Việt càng ngày càng đỏ hơn, buột miệng thốt ra: "Vậy nên anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi."

Hoắc Nhiên dừng lại một chút, sau đó trịnh trọng gật đầu, "Tôi thích nhìn em."

Đôi mắt hắn sáng ngời như ánh nắng thiêu đốt, không có một chút tạp chất.

Đào Tri Việt phảng phất như nghe thấy thanh âm tuyết đọng đang tan.

Cậu muốn tìm một từ ngữ hay một câu nói phù hợp để biểu đạt tâm tình lúc này, nhưng dù ngôn ngữ đó có đẹp đến đâu thì cũng không thể diễn tả.

Trước ánh mặt trời, mọi thứ đều ảm đạm thất sắc.

Cậu suy nghĩ thật lâu, mới nhẹ giọng nói: "Lần sau mang bò kho tôi làm cho anh."

"Thật sao?" Hoắc Nhiên lập tức hưng phấn, "Thật ra vừa rồi tôi đã muốn hỏi em, nhưng mà tôi lại thấy xấu hổ......"

Hôm nay hắn đã xấu hổ rất nhiều.

Đào Tri Việt bật cười, "Thật, tôi tặng anh như một món quà."

Nghe được hai từ món quà này, Hoắc Nhiên phảng phất như được nhắc nhở, giọng nói trở nên có chút hơi buồn, "Nói đến chuyện này, lần đầu tiên gặp mặt, xem ra phải nên tặng quà cho bên kia."

"Bởi vì em đã đáp ứng sẽ gặp mặt tôi, đối với tôi mà nói, chính là món quà lớn nhất."

"Cho nên tôi đã quên chuẩn bị món quà này, thực xin lỗi."

Hoắc Nhiên thành thật cúi đầu nhận sai, hắn duỗi tay, lấy ra hai hộp thuốc hình chữ nhất từ trong túi áo căng phồng.

"Tuy rằng lần trước gặp nhau tôi cũng đưa thuốc cho em, hôm nay lại đưa giống như không tốt lắm, nhưng tôi cảm thấy vết bỏng của em có hơi nghiêm trọng, chỗ bi đứt tay cũng chưa lành hẳn, cho nên......"

Xin chào, tình huống này đã kéo dài bao lâu rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ