Chương 43

5.8K 612 40
                                    

Lời nói nhỏ vụn nhu hòa như đám mây nhẹ nhàng rơi xuống.

Hoắc Nhiên sửng sốt ít nhất năm phút mới tìm lại được thanh âm của mình.

Mặc dù vẫn là nói năng còn lộn xộn.

"Tôi có thể đặt nó ở đây không? Tôi muốn đặt ở ngăn tủ chính giữa nhất, để tôi nghĩ xem, hay là lại làm một cái tủ đặc biệt nữa."

"Không đúng, không thể đặt ở đây, hẳn là phải mang theo bên người, nhưng cái lọ này có hơi lớn, tôi phải nghĩ là mang theo như thế nào đã."

Sau đó hắn thực sự nhìn chằm chằm vào lọ thủy tinh lớn như đang tự hỏi chuyện lạ.

Đào Tri Việt nhìn hắn buông đôi mắt xuống, nhớ tới ngày đó khi lần đầu tiên gặp Hoắc Nhiên, hắn mang tây trang giày da bước ra từ trong đám đông, mang khẩu trang, chỉ lộ ra đôi chân mày anh khí bức người, khí chất rất xuất chúng, thoạt nhìn quả thực giống như người nào đó từ thế giới khác.

Mà hiện tại được ánh sáng hoàng hôn mỏng manh màu đỏ chiếu sáng, khoảng cách giữa họ lại gần như vậy, bởi vậy nên tất cả ảo giác xa lạ đều biến mất, chỉ cần với tay là có thể bắt lấy cảm giác chân thật.

"Đặt ở đây đi, em muốn đặt nó bên cạnh chiếc mũ rơm." Đào Tri Việt nhẹ giọng đánh gãy dòng suy nghĩ khẳng định đang chạy ngang của hắn.

"Hoàn cảnh ở đây thật tốt, bên cạnh có nhiều món đồ sưu tầm thú vị như vậy, bên ngoài còn có cây ngô đồng, đây là nơi tốt nhất."

"Hơn nữa, đây là kỷ niệm đầu tiên trong căn phòng này không chỉ có riêng về hồi ức của anh."

Nghe thấy những lời này, đầu óc đang miên man suy nghĩ của Hoắc Nhiên đột nhiên phản ứng lại, hắn trì độn cảm thấy kinh ngạc thật nhiều, nhớ tới câu nói "Em thích anh" đã bị đắm chìm trong những câu nói khác.

—— Em cũng muốn mang cho anh, món đồ mà anh yêu thích, sau đó lại nói với anh rằng em thích anh, như vậy sẽ càng có vẻ chân thành.

"Cho nên......"

Hắn rất hiếm khi bị mắc kẹt, biểu tình thực ngốc, trong ánh mắt tràn ngập sự mong đợi.

Đào Tri Việt dũng cảm tiếp nhận lời hắn nói chưa xong.

"Cho nên, anh có muốn yêu đương với em không?"

Trong viện bảo tàng độc nhất vô nhị trên thế giới, cậu không còn đỏ mặt và nao núng nữa, bởi vì mỗi loại đồ vật xung quanh đều đang truyền tải sự đáng yêu và vẻ đẹp có thể nhìn thấy trong cuộc sống nghiêm túc, tất cả đều dâng trào trải nghiệm và tâm trạng của con người trước những điều muôn màu muôn vẻ.

Cậu được bao quanh bởi cuộc sống mềm mại và chân thật nhất, cho nên cậu có dũng khí vô tận để đối mặt với điều chưa biết.

"Em chưa từng yêu, trước anh, em chưa từng thích người nào khác, cũng chưa bao giờ vì tình yêu mà trả giá điều gì."

"Hơn nữa trước kia em làm việc rất liều mạng, có đôi khi em còn xem nhẹ cả gia đình và bạn bè, còn xem nhẹ chính mình, như vậy là không tốt. Hiện tại em sẽ không, em sẽ thay đổi, hy vọng có thể không phạm sai lầm như trước đây."

Xin chào, tình huống này đã kéo dài bao lâu rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ