Chương 86

2.6K 262 14
                                    

Sau khi Đào Tri Việt trả lời, ước chừng năm phút sau, Quan Vũ Đông mới bình luận một biểu tượng cảm xúc thoạt nhìn như đã được lựa chọn cẩn thận.

Hình ảnh đơn giản cùng câu văn đơn giản, cũng đủ để bày tỏ nội tâm rộng lớn mạnh mẽ của hắn.

[ Là quan chứ không phải ộp trả lời Đào: Tại sao tôi lại không thể kiểm soát được bàn tay của mình.jpg]

[ Là quan chứ không phải ộp trả lời Đào: Chết tiệt chết tiệt chết tiệt, rõ ràng là tôi đã thận trọng đánh giá bức ảnh này rồi mà, không có chỗ nào có thể show hết!!! ]

[ Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng trả lời Là quan chứ không phải ộp: Ha ha ha ha ha ha cảm ơn cậu nhá, lại một lần nữa hy sinh lấy lòng chúng ta. ]

Đào Tri Việt nhìn các đồng nghiệp đấu võ mồm trên màn hình, cười thật vui vẻ, Hoắc Nhiên ở một bên cũng đang xem cuộc trò chuyện.

"Nhắc mới nhớ, tên thật của Tiểu Hoàng là gì? Tôi còn chưa ghi chú cho cậu ấy."

"Cậu ta tên......" Đào Tri Việt dừng một chút, "Quên đi, tốt hơn hết là anh không cần ghi chú tên của cậu ấy đâu, coi như cậu ta tên Tiểu Hoàng đi."

Hoắc Nhiên rất ngạc nhiên: "Tại sao?"

"Không nói cho anh biết."

"Cấm không nói cho tôi."

"Cấm cấm không nói cho anh...... Không đúng, cấm búp bê."

"Có phải em đang nói sang chuyện khác không?"

"Không có nha."

Hai người dùng cơm trưa tại một quán ăn gần tiểu khu, trong suốt bữa ăn, Hoắc Nhiên tràn đầy lòng hiếu học không ngừng sử dụng phương pháp liệt kê, cố gắng đoán ra tên Tiểu Hoàng.

"Chim hoàng oanh? Hoàng đế? Hoàng hôn? Hoàng kim? Hoàng liên?"

Đào Tri Việt nhịn cười thật sự rất thống khổ.

Không thể không nói, tư tưởng của Hoắc Nhiên thật là thập phần chính trực.

Trong căn phòng cách đó hơn chục km, bạn học Tiểu Hoàng đang ngồi phịch trên ghế trước màn hình máy tính đã không biết hắt xì bao nhiêu lần.

Trong lòng hắn hung hăng cho bạn học Quan Vũ Đông một bút ghi lại.

Trên màn hình trước mặt, chương trình cãi nhau tự động đang chạy mãnh liệt với niềm đam mê.

Trong khung chat pp giữa hắn và Quan Vũ Đông, tin nhắn nhanh chóng lướt trên màn hình, hắn đang dùng chương trình cãi nhau tự động, Quan Vũ Đông cũng đang dùng chúng.

Hai cái máy gửi lời chào hỏi thân thiện và âm áp cho nhau, Tiểu Hoàng vừa cảm thấy hả giận, lại vừa cảm thấy vô cùng ấu trĩ.

Sau khi từ khóa của cuộc kiểm tra đo lường của hai bên dần dần hội tụ, cái cái máy lại thế nhưng bắt đầu học lại vô hạn.

Sau một lát chấn kinh, nhân loại Tiểu Hoàng cùng nhân loại Ộp Ộp đồng thời phát ra tin nhắn.

[ Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng: Đệt, là bug!!! ]

[ đồng nghiệp ngu xuẩn: Có bug trong chương trình Đào Đào làm ra!!! ]

[ Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng: Ha ha! ]

Xin chào, tình huống này đã kéo dài bao lâu rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ