Sau lưng cửa sổ trò chuyện là một tập tin về cuộc sống hàng ngày của chú nhím nhỏ, đáng tiếc trong từng tấm hình cũng chỉ có chú nhím nhỏ là động vật, ngoài ra đều là phong cảnh, thời tiết sáng sủa, đám mây mềm mại, thảm cỏ xanh bao phủ khắp nơi, cậu tự tay dựng lên từng ngôi nhà gỗ nhỏ, bên trong là những gia cụ đẹp đẽ được cậu thiết kế và bày biện cẩn thận.
Đào Tri Việt chưa bao giờ chia sẻ nó với bất cứ ai, cũng không ai biết cậu có chơi Đảo động vật, mà ở trong Đảo động vật đó cậu cũng không có bạn bè.
Đào Tri Việt cảm thấy sửng sờ trước lời nói của HR.
Lời văn của anh ấy vẫn cứ luôn đơn giản và chất phát như thế, nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng và thấu hiểu chân thành.
Đào Tri Việt gần như có thể tưởng tượng được ngữ khí nói chuyện của đối phương, anh ấy nhất định là không hề nghi ngờ gì vào lời nói của chính mình, vì thế đã có một sức cuốn hút mãnh liệt, có thể xua tan hết nỗi bất an và do dự.
Người như vậy thường khiến người khác khó có thể kháng cự, huống chi cậu là người có cái nhìn nhạy bén.
Chỉ thông qua mấy tấm hình, thông qua mấy ngày giao lưu ngắn ngủi mà HR đã phát hiện được con người thật của cậu. Trong game cậu là chú nhím, mà trong cuộc sống cũng thế.
Nếu như cậu quen biết HR ngoài đời thực, hẳn là cậu sẽ khó mà khống chế được tâm trạng của mình, Đào Tri Việt cảm thấy mình nhất định sẽ thích anh ấy.
Cũng may HR là một thẳng nam hơn cậu rất nhiều tuổi.
Đào Tri Việt xoa xoa hốc mắt đã ửng đỏ, cố kìm lại những giọt nước mắt đã lâu rồi không rơi, cũng thu lại những tơ tưởng đang phiêu du trong cõi thần tiên.
[ Đào: Cảm ơn anh. ]
[ Đào: Trên đảo nhỏ của tôi có rất nhiều ngôi nhà với phong cách khác nhau, anh có muốn tới chỗ đó để xem không? ]
Nắm lấy bàn tay đang vươn ra của người khác, hóa ra lại là chuyện đơn giản như vậy.
[ HR: Muốn chứ, vậy thì thêm bạn tốt nha, để tôi xem ID của mình là gì. ]
[ HR: 5629168, bác sĩ Đào thêm tôi đi. ]
[ HR: Gấu nhỏ xoay tròn.gif ]
Nhìn chú gấu hoạt hình vui vẻ lắc lư, Đào Tri Việt không nhịn được nở nụ cười, cậu phát hiện những biểu tượng cảm xúc mà cậu dùng đến bị HR trộm mất.
Một HR chưa từng gặp mặt trong trí tưởng tượng của cậu, đối phương lại có chút gì đó trẻ con và đáng yêu hơn so với độ tuổi của hắn.
Đào Tri Việt mở Đảo động vật vẫn chưa gỡ cài đặt trên máy tính, vừa rồi khi gửi những tấm ảnh chụp màn hình, cậu đã bắt đầu thấy nhớ chú nhím nhỏ đã lâu rồi không gặp.
Sau một đoạn phim chuyển cảnh kết thúc, cậu lại trở về hòn đảo nhỏ quen thuộc, đồng ruộng hoang phế mọc đầy cỏ khô, những bông hoa trắng lác đác nở trong bụi cỏ, bài trí bên trong và ngoài căn nhà không có gì thay đổi, chỉ là phủ một lớp bụi mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin chào, tình huống này đã kéo dài bao lâu rồi?
Non-FictionTên truyện: Xin chào, tình huống này kéo dài bao lâu rồi? Tác giả: Ôn Tuyền Bổn Đản Editor: Bloody221166 Tình trạng: Raw (Hoàn 100c + 14pn) Edit (Đang đào) Truyện edit chưa được sự cho phép của tác giả, không REUP, không chuyển v...