Chương 7

9.8K 983 68
                                    

[ Đào: Buổi sáng tốt lành / ☀️]

[ Đào: Hôm qua tôi ngủ hơi sớm, ngủ rất ngon ~]

Đào Tri Việt thường thức dậy lúc 7 giờ 30, 8 giờ 30 ra khỏi nhà, 9 giờ chính thức làm việc.

Mà do hôm qua ngủ sớm, Đào Tri Việt thường ngủ chín tiếng một ngày đã thức dậy lúc 6 giờ 30, trong phòng nhuộm dần ánh nắng xám xanh, cậu đứng dậy mở cửa sổ, không khí mát mẻ và trong lành của sớm mai tràn vào, là hương vị chỉ có vào buổi sáng.

Nhìn thấy lời chúc ngủ ngon từ HR, tâm trạng của Đào Tri Việt bất giác hưng phấn lên. Lâu lắm rồi cậu mới được nghe người khác chúc ngủ ngon.

Đào Tri Việt cảm thấy hôm nay là một buổi sáng tốt nhất trong thời gian gần đây, hơn nữa, đây là sáng thứ sáu.

Vì chúc mừng ngày tốt lành này, sau khi Đào Tri Việt rửa mặt xong thì quyết định xuống dưới nhà chạy bộ nửa tiếng.

Mặc dù lúc còn là sinh viên năm nhất, cậu đã thề là sẽ rèn luyện sức khỏe để đảm bảo sự khỏe mạnh, nhưng mỗi sáng cậu phải dùng hết tính tự chủ của bản thân để thức dậy, nấu đồ ăn sáng và đi làm, cho nên việc dậy sớm tập thể dục cứ như vậy mà cuốn theo chiều gió, những dụng cụ thể thao mà cậu đã mua cách đây ít lâu cũng nằm trong xó luôn.

Đào Tri Việt mang đôi giày chạy bộ mới tinh, tay chân nhẹ nhàng đi xuống lầu.

Lúc này những nhân viên văn phòng còn chưa đi làm, thỉnh thoảng có đứa học sinh cấp hai cầm theo bữa sáng vọt lẹ ra ngoài, hoặc là ông lão xách giỏ đan chậm rãi đi về phía chợ bán thức ăn, nơi nơi lộ ra sự vắng vẻ.

Vị trí địa lý của tiểu khu không tồi, đi bộ năm phút là có thể đến công viên có phong cảnh rất đẹp, những cư dân xung quanh cũng thường xuyên tập thể dục buổi sáng ở đây.

Bây giờ là đầu hạ, những cây sơn chi tử trong công viên được tắm mình trong ánh ban mai nhàn nhạt, xanh tươi ướt át, những bông hoa trắng tinh lẳng lặng nở rộ, tỏa hương thơm ngát, toàn bộ công viên tràn ngập hương thơm ấp áp của loài hoa sơn chi này, đó là một thương thơm gợi con người ta nhớ đến tuổi thơ và quê hương.

Bây giờ là đầu hạ, những cây sơn chi tử trong công viên được tắm mình trong ánh ban mai nhàn nhạt, xanh tươi ướt át, những bông hoa trắng tinh lẳng lặng nở rộ, tỏa hương thơm ngát, toàn bộ công viên tràn ngập hương thơm ấp áp của loài hoa sơn chi ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chạy bộ trong không khí thơm mát như vậy, thời gian phảng phất như được kéo dài vô tận, Đào Tri Việt mồ hôi nhễ nhại, đầu óc trôi đi, suýt chút nữa là đụng vào một bé gái.

Cô bé khoảng chừng ba bốn tuổi, mặc váy hoa, khuôn mặt ửng hồng, cúi người bắt bướm trong bụi hoa ven đường, vì quá mải mê chơi mà không cẩn thận chạy ra giữa đường.

Xin chào, tình huống này đã kéo dài bao lâu rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ