Chương 67

3K 326 16
                                    

Hai bó hoa hồng rực rỡ, mang đến hương thơm ngào ngạt cho căn phòng màu vàng ấm áp.

Hoắc Tư Hàm quay đầu nhìn anh trai đột nhiên học được chuyện lãng mạn, biểu tình chấn động rất nhiều, nhân lúc Đào Tri Việt không chú ý, thuận tay nhét một múi bưởi vào miệng.

"Vậy mà em cũng có phần, không thể tưởng tượng được, anh thật là Hoắc Nhiên sao?"

Hoắc Nhiên nhìn chằm chằm động tác nhỏ của em gái, lộ ra nụ cười hiền lành: "Anh có phải là Hoắc Nhiên không không quan trọng, nhưng em nhất định là Hoắc Tư Hàm ăn vụng trong lúc giúp đỡ."

Đào Tri Việt bình tĩnh xem hai anh em chiến tranh bật cười thành tiếng.

Hoắc Tư Hàm không có một chút cảm giác bị phát hiện, cô nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Nói chuyện phiếm với anh trai Tri Tri thật sự rất vui vẻ, cho nên em khát nước không được sao?"

"Cái gì mà anh trai? Đừng gọi bậy." Vẻ mặt Hoắc Nhiên đầy bối rồi, "Mau ra ngoài đi, đừng có làm phiền."

"Em không có làm phiền, em đang hỗ trợ......!!"

Mặt ngoài thì đang lột vỏ bưởi, nhưng trên thực tế thì Hoắc Tư Hàm đang nỗ lực nói chuyện với anh trai mang hình mẫu lý tưởng, nhưng vẫn là bị Hoắc Nhiên vô tình túm lấy cổ áo đuổi ra khỏi nhà bếp.

Hài lòng nhìn cô em gái ngồi trước bàn ăn chụp ảnh hoa hồng, Hoắc Nhiên chuẩn bị xuất ra phong phạm nhân vật chính, đổi một thân quần áo nhẹ nhàng, thực hiện quyền lợi làm việc trong nhà bếp.

Dựa theo thói quen bình thường, hắn đi về hướng phòng ngủ, muốn lấy quần áo trong tủ.

Kết quả hắn mới vừa xoay tay nắm cửa, thế nhưng không chút nhúc nhích.

Hoắc Nhiên lòng tràn đầy nghi hoặc đang muốn đặt câu hỏi, thì nghe thấy một trận ho khan thật mạnh từ hướng nhà bếp.

Trong nháy mắt, ánh mắt hắn lướt qua căn nhà trang nhã vô cùng sạch sẽ hôm nay, Hoắc Nhiên suy nghĩ cẩn thận mấu chốt trong đó.

Hắn vô cùng tự nhiên mà buông tay ra, mặt không đổi sắc nói: "Cửa phòng ngủ của em hình như hỏng rồi, để lát nữa tôi sửa lại giúp em."

Đào Tri Việt mỉm cười: "...... Được."

Hoắc Tư Hàm cũng mỉm cười: "Đừng khẩn trương, em cũng tin anh mà."

Hoắc Nhiên mang biểu tình tự nhiên mà cởi áo khoác ngoài, mang tạp dề, quang minh chính đại đi đến bên cạnh Đào Tri Việt, mở miệng chính là tràn đầy khát vọng sinh tồn.

"Tôi không cố ý, không cẩn thận nói sai mất rồi."

"Nhưng mà em phản ứng lẹ thật, dọn dẹp tất cả các đồ đạc luôn."

Đào Tri Việt rút xong sợi chỉ tôm, bắt đầu rửa sạch xương sườn, dựa theo các món mà Hoắc Tư Hàm gọi, tối nay sẽ làm món xương sườn hầm đậu nành.

Nghe được sự thành khẩn nhận sai và vuốt mông ngựa của hắn, cậu nghiêm mặt nói: "May mà có cái phòng chơi game, nếu không thì ngày hôm nay sẽ trở thành một ngày xấu hổ nhất trong trí nhớ của em."

Xin chào, tình huống này đã kéo dài bao lâu rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ