[ Năm Katsuki 4 tuổi, Koutaro 3 tuổi ]
Ở một góc của công viên nhỏ vang lên tiếng ồn ào. Koutaro đứng chắn trước cậu nhóc có mái tóc xù màu xanh tựa như bông cải, em cau có nhìn anh trai mình: "Katsu. Anh hơi quá đáng rồi đó."
Midoriya Izuku ở phía sau ánh mắt trở nên bất an, lo lắng kéo lấy người nọ: "K-Kouchan..."
Katsuki nhăn mày. Rõ ràng nó không vui khi thấy em trai phản đối lại mình, giọng nói cọc cằn: "Né qua một bên, Kouta. Cẩn thận tao đánh cả mày đấy."
Nhưng cái bộ dạng uy hiếp này quá quen thuộc với Koutaro rồi. Thằng bé còn khuya mới thấy sợ. Em chẳng thèm nhún nhường tên độc tài kia đâu: "Katsu nghĩ rằng bản thân có thể khiến em sợ rồi chạy mất ư? Tới đi, xem là ai đánh ai."
[ N phút sau. ]
Bà Mitsuki sắc mặt đen thui nhìn hai đứa nhóc trước mặt.
Hai thằng nhóc có ngoại hình tương đồng, quần áo dính đầy bùn đất, thậm chí còn có mấy vết thương nhẹ. Cả hai đứa đều quay mặt sang một bên, không thèm để ý đến đối phương.
Bà Mitsuki hai tay đặt trước ngực, liếc từng đứa rồi lạnh giọng ra lệnh: "Nào, giải thích đi."
Như chỉ chờ câu này, hai đứa nhóc đồng loạt chỉ tay về phía đối phương: "Là nó / anh ấy làm sai trước!"
Người mẹ trẻ bóp bóp trán, tự dưng thấy đau đầu kinh khủng. Ai nói nuôi trẻ con dễ dàng đâu?
Mitsuki đổi sang chống nạnh, nhìn một lượt hai đứa nhóc nhà mình: "Đầu đuôi thế nào?"
Koutaro và Katsuki quay sang lườm nguýt nhau, sau đó lại tiếp tục quay ngoắt đi, tỏ vẻ không muốn nói chuyện.
Katsuki không muốn nói. Bởi vì nếu nói ra, kiểu gì mà chẳng bị ăn chửi.
Koutaro không nói chuyện. Bởi vì nếu nói ra chắc chắn sẽ kéo thêm cả người khác vào, với cả... Tuy nhóc thích chọc ghẹo với làm trái với Katsuki, nhưng nhìn anh trai bị phạt cũng không vui chút nào.
Không khí lần nữa rơi vào im lặng, bà Mitsuki lại thở dài một hơi.
"Không nói cũng được. Vậy thì hai đứa quay lại ôm nhau một cái làm hòa đi."
"..."
"Hả?!?"
Giọng ngân dài bất mãn của hai đứa nhóc vang lên. Koutaro nhìn sang Katasuki vẫn đang cau có, em quả quyết đáp lời mẹ: "Con không ôm anh ấy đâu!"
"Không làm hòa cũng được thôi. Tối nay hai đứa ôm chăn gối ra ngoài đường ngủ nhé?"
...
Uy hiếp đến thế rồi mà không thực hiện thì tối nay cạp đất với ra gầm cầu ngủ thật đó. Vậy nên, dưới ánh mắt nghiêm khắc của bà Mitsuki, hai đứa trẻ cực kỳ miễn cưỡng ôm nhau một cái.
"Ôm chặt vào."
Ừ thì, ôm chặt.
"Nhận sai với người kia đi."
Ừ thì, nhận sai.
Katsuki: "Tao sai rồi." nhưng lần sau tao dám làm tiếp =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân BnHA | Em Trai Của Anh Hùng
RandomSummary: " Sẽ thế nào nếu Bakugo có một cậu em trai?" ⚠ Truyện có yếu tố BOYLOVE, cân nhắc kĩ trước khi nhảy hố. Đoạn nhỏ: Nhóc Koutaro cau có nhìn ông anh trai mình, cuối cùng đành xuống nước trước:" Này, chúng ta liệu có thể ngồi xuống nói chuyện...