Koutaro không ngờ rằng mình sẽ gặp được Todoroki trên tàu điện, cả hai cùng nhau đi ăn trưa ở nhà hàng gần sân ga sau đó cùng nhau về nhà. Suốt cả chặng đường, Todoroki luôn có cảm giác rất kỳ lạ.
Từ sau hội thao của trường, đây là lần đầu tiên bọn họ có thể trò chuyện với nhau nhiều như vậy. Đáng lẽ hôm nay sẽ là một ngày rất vui vẻ, nhưng Todoroki lại không hề cảm nhận được điều ấy. Koutaro của hôm nay cười nhiều hơn mọi ngày, nhưng nụ cười ấy lại có gì đó gượng ép, chẳng thà như cậu ấy không cười.
Todoroki bối rối với điều này mãi. Cũng có thể là do anh quá nhạy cảm, chỉ là do Koutaro đang cảm thấy vui vẻ thôi. Nhưng trực giác của Todoroki luôn nhắc nhở rằng mọi chuyện chẳng hề đơn giản như vậy.
Cho tới khi vẫy tay chào tạm biệt cậu bạn cùng lớp, Todoroki vẫn chưa thể hỏi được điều gì. Anh thầm nghĩ sao thời gian của bọn họ lại trôi nhanh như vậy, nếu thời gian trôi chậm hơn, biết đâu anh có thể hỏi được nỗi buồn trong nụ cười của cậu ấy chăng.
" Koutaro."
Koutaro vừa vẫy tay với Todoroki, vừa bước vào trong nhà thì bị tiếng gọi làm cho khựng lại. Cậu hơi quay người, nghiêng nghiêng đầu tò mò:" Sao vậy, Todoroki-kun?"
Bây giờ thì Todoroki có hơi hoang mang, anh cũng chưa nghĩ đến việc sau khi gọi Koutaro lại thì sẽ nói gì cả. Bàn tay lục lọi trong túi quần, lấy ra được một viên kẹo ngậm mà mẹ bỏ vào lúc anh đi thăm bà hồi sáng. Todoroki bước nhanh đến rồi đặt viên kẹo lên tay Koutaro, vẫn là cái vẻ mặt không cảm xúc thường ngày:
" Cho cậu... Và, nếu cậu cảm thấy không vui thì có thể nói với tớ. Tớ sẽ tìm mọi cách để giúp cậu."
Giọng nói vẫn đều đều như thường ngày, nhưng trái tim Koutaro lại trở nên ấm áp vô cùng. Lần này, cậu đã thật sự nở một nụ cười, không phải là những nụ cười gượng gạo, mà là một nụ cười rất đỗi ngọt ngào. Nụ cười này khiến Todoroki cảm thấy nhịp tim ở ngực trái bỗng nhanh hơn, anh cũng ngây người ra.
" Cảm ơn cậu, Todoroki. Nếu tớ cần giúp đỡ, chắc chắn tớ sẽ nói với cậu."
Viên kẹo tan dần trong khoang miệng Koutaro, hương vị bạc hà the lạnh, nhưng lại có cả sự ngọt ngào của đường. Koutaro thích những thứ lạnh buốt nên cái cảm giác này đối với cậu rất thú vị. Và hôm nay, không hiểu sao hương vị ấy lại khiến cậu liên tưởng đến người nào kia.
Tiếng mở cửa vang lên, bà Mitsuki ngẩng lên khỏi cuốn sách trong tay, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của con trai nhỏ, mỉm cười:" Mừng về nhà, Koutaro."
Trong một ngày, có quá nhiều tin tức không vui đã ập đến với Koutaro. Nhưng cũng trong ngày đó, cậu nhận được viên kẹo ngọt thanh thanh, có một bữa cơm vui vẻ, và giờ là những giây phút quen thuộc trong căn nhà ấm áp.
" Con về rồi đây! Tối nay ăn gì vậy mẹ? Hôm nay không có Katsu, mẹ nấu gì ngon ngon để con chụp khoe với ổng nhé!"
"..."
---o0o---
Màn đêm bao trùm lấy vạn vật, khi mà mọi thứ đang chìm vào trong giấc nồng, không ai chú ý đến cánh cửa sổ được bỗng bật mở. Bóng dáng thiếu niên rất nhanh đã thông qua ô cửa sổ mà chìm vào màn đêm đen.
Từng hành động này chuyên nghiệp và cẩn thận đến nỗi 'Todoroki' vẫn luôn lén quan sát ngôi nhà từ bên ngoài cũng không hề biết được.
'Koutaro' bước đi rất nhanh trên đoạn đường dài, cho tới khi cậu gặp được một bóng đen to lớn. Kurogiri đã đứng ở đây chờ rất lâu, theo lệnh của Shigaraki thì gã sẽ phải chờ một người. Nhưng cho tới khi nhìn thấy chàng trai trước mặt, gã thoáng kinh ngạc.
Tên nhóc này... không phải là em trai của cái thằng nhóc đầu vàng lúc trước sao?
" Ngươi là... em trai của Bakugo? Sao lại--?" Shigaraki có nhầm lẫn gì sao? Tên nhóc này là học sinh của trường anh hùng U.A. đó!
Khuôn mặt của 'Koutaro' nở một nụ cười rất nhẹ, nhưng không hiểu sao Kurogiri lại cảm giác cả người ớn lạnh. Một suy nghĩ chợt thoáng quá trong đầu gã, từng hành động nhỏ của tên nhóc trước mặt càng chứng minh rằng suy nghĩ ấy không hề sai. 'Koutaro' vươn bàn tay ra phía trước, giọng nói cậu nhạt hẳn đi:
" Đưa tôi đến chỗ Shigaraki."
Thay vì nói tiếp câu hỏi trong đầu mình, Kurogiri lại bất giác vươn tay ra. Bóng đen dần ôm lấy chàng trai, nuốt chửng cậu vào trong màn đêm tối tăm. Hai người cứ như vậy biến mất khỏi quãng đường ấy, sự yên tĩnh lại quay trở về trên con phố nhỏ; nhưng có lẽ đây chỉ là chút tĩnh lặng trước đêm giông mà thôi.
---o0o---
" Xin chào, Bakugo Koutaro."
Trong căn hầm nhỏ ở một góc ẩn khuất của Tokyo hoa lệ, Shigaraki nhìn người xuất hiện trước mặt mình, nở nụ cười rồi vươn bàn tay như muốn ôm lấy cậu. 'Koutaro' không hề từ chối cái ôm đó, cậu chờ đến khi Shigaraki chạm vào mình mới lạnh giọng:
" Shigaraki Tomura. Tôi đến để hợp tác với anh, không phải đến để nộp mạng."
Chỉ trong chốc lát, bốn ngón tay của Shigaraki đã chạm được vào người của 'Koutaro'; nghe được câu nói này, hắn ta thu lại bàn tay, nụ cười khiến sởn gai ốc:
" Thông minh thật đấy, Koutaro-kun. Tôi đã nói mà, cậu sẽ sớm tìm đến tôi thôi. Nào, giờ thì cậu là ai hả, Koutaro? Là một anh hùng bước đi trên con đường rực rỡ, hay là một kẻ đang phô bày bản ngã của chính mình?"
Là một người kị sĩ bảo hộ cho vị vua của mình.
'Koutaro' âm thầm nuốt xuống câu trả lời chính xác, cậu nghiêng đầu, vươn tay ra bắt lấy bàn tay của Shigaraki, chỉ là cẩn thận không đụng trúng hết thảy năm ngón tay của hắn ta.
" Chỉ là một tên hèn nhát đi tìm kiếm sự thú vị trong cuộc sống này mà thôi."
" Rất vui được hợp tác. Anh hùng Somnium."
---o0o---
Lili: Happy birthday to me! (●'◡'●)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân BnHA | Em Trai Của Anh Hùng
RandomSummary: " Sẽ thế nào nếu Bakugo có một cậu em trai?" ⚠ Truyện có yếu tố BOYLOVE, cân nhắc kĩ trước khi nhảy hố. Đoạn nhỏ: Nhóc Koutaro cau có nhìn ông anh trai mình, cuối cùng đành xuống nước trước:" Này, chúng ta liệu có thể ngồi xuống nói chuyện...