" Nhóc, ủy ban anh hùng đã đề cập đến việc anh sẽ trở thành điệp viên hai mang."
Bàn tay Hawks vẫn đang bình tĩnh lắc ly cappuchino còn mới nguyên, hoàn toàn không để ý đến việc câu nói của mình đã khiến cho động tác của người đối diện đứng khựng lại. Koutaro há miệng kinh ngạc, nhìn vị đàn anh hồi lâu cũng chẳng nói thành tiếng.
" Sao anh lại... nói với em một cách thản nhiên như vậy?"
Hawks ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn cậu nhóc trước mặt. Nhìn nụ cười nọ, Koutaro bỗng có cảm giác không lành. Quả nhiên, vẫn là cái tông giọng bình tĩnh ấy nhưng lại chẳng khác gì việc quăng một trái bom xuống mặt hồ yên ả:
" Đương nhiên là vì có liên quan đến nhóc đó."
Không gian đột nhiên trở nên yên lặng, nét cười cợt ngả ngớn trên khuôn mặt Koutaro tắt lịm, cậu đứng bật dậy:
" Này, Hawks-senpai, đừng có đùa kiểu vậy chứ?"
Bên dưới mặt bàn, tay của Hawks siết chặt lại, nhưng trên khuôn mặt anh vẫn nở nụ cười quen thuộc. Nhưng rồi như không thể chấp nhận được sự thật, Hawks nhắm đôi mắt rồi quay đầu đi, hít sâu một hơi:
" Bên Ủy ban sẽ liên lạc với em để phổ biến nhiệm vụ sau."
Tiếng kéo ghế vang lên, người đàn ông đứng dậy, bước chân thong dong từ tốn rời khỏi quán cà phê. Koutaro dõi theo bóng lưng dần khuất bóng, trong đầu rối thành một nùi. Ở góc khuất mà cậu không nhìn thấy, Hawks khẽ thở ra một hơi, nhưng rồi lại mỉm cười.
Yên tâm đi, nhóc sẽ không chết được đâu.
Cùng lúc này, ở một không gian tách biệt, bóng người quan sát tất cả mọi thứ xảy ra bên ngoài, vẻ mặt lạnh tanh không chút biểu cảm. Dưới góc nhìn của Koutaro, người nọ dõi theo hình bóng của vị anh hùng hạng hai, đáy mắt bỗng lóe lên tia sáng, nhưng cũng chỉ là một thoáng qua.
[ Hawks-senpai, lần này anh cũng không chết được đâu. ]
---o0o---
Koutaro cũng không biết mình bước ra khỏi tiệm cà phê ấy như thế nào, chờ đến khi nhận ra thì cậu đã theo thói quen lên chuyến tàu về nhà rồi. Hiện tại là cuối tuần, có rất nhiều học sinh cũng đang trên đường trở về thăm nhà. Lẽ ra Koutaro cũng sẽ về nhà chung với Bakugo, nhưng vì cha nội kia bận tập luyện cho bài kiểm tra lấy bằng tạm thời nên muốn ở lại trường. Mà anh trai không về, Koutaro cũng làm biếng về một mình.
Quay trở về hiện tại, Koutaro đứng trên chuyến tàu điện quen thuộc, khẽ thở dài một hơi. Cậu lấy điện thoại, nhắn tin báo với Bakugo rằng mình đang trên đường về nhà, thứ hai sẽ quay lại ký túc xá sau. Hồi lâu bên kia vẫn không có tin nhắn đáp lại, Koutaro đoán rằng Bakugo đang bận, rũ mắt rồi cất điện thoại vào túi.
Koutaro hoàn toàn không biết toàn bộ hành động của mình đã được quan sát từ đầu.
Người đàn ông kéo thấp mũ trùm đầu, đồng tử xuyên qua đám người đông đúc, ghim chặt vào thân ảnh nhỏ gầy bên kia. Khoảng khắc Koutaro ngây người nhìn điện thoại, trái tim anh như thắt lại, bàn tay hơi vươn ra, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống mà thu về.
'Todoroki' thật sự muốn xông đến, muốn giữ lấy cái người không tim không phổi kia, túm chặt lấy vai em ấy mà chất vấn:" Rốt cuộc em đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả, Koutaro?!"
Anh tưởng rằng con đường của Koutaro đã thay đổi, nhưng vòng tới vòng lui thì lại quay về điểm ban đầu. Ngoại trừ xuất hiện thêm một cái biến số là Ủy ban Anh Hùng, những thứ khác lại chẳng thay đổi là bao.
Bánh xe vận mệnh rồi sẽ lặp lại đúng không? Rồi anh sẽ phải nhìn thấy cái bia mộ khắc tên người mình yêu thêm một lần nữa?
Khoảng khắc 'Todoroki' nghĩ rằng bản thân sắp kiềm chế hết nổi mà cất bước thì một người bỗng lọt vào tầm mắt anh. Phiên bản nhỏ hơn, là Todoroki Shoto của không gian này, chàng trai trẻ tuổi bước đến bên cạnh Koutaro, khẽ vỗ nhẹ vào vai thiếu niên.
" Koutaro, cậu đang về nhà sao?"
Bầu không khí ủ dột u ám xung quanh Koutaro như biến mất trong thoáng chốc, có lẽ chính thiếu niên ấy cũng chẳng nhận ra được sự thay đổi của bản thân. Cậu ngẩng đầu, mỉm cười với cậu bạn cùng lớp:
" Trùng hợp ghê, cậu cũng trên chuyến tàu này sao? Tớ tưởng mọi người sẽ ở lại trường chứ?"
" Tớ định về thăm nhà. Tớ thấy cậu ở ga tàu, gọi theo mà cậu chẳng nghe thấy, lo cậu có chuyện gì nên tớ lên tàu luôn."
Giọng nói của Todoroki rất hiển nhiên, Koutaro thì ngạc nhiên nhìn chằm chằm anh. Chỉ vì không lo lắng cho bạn cùng lớp mà sẵn sàng lên chuyến tàu ngược hoàn toàn với chuyến về nhà mình sao?
Trái tim của Koutaro hơi rung động, ngây ngốc nhìn Todoroki. Mà người kia thì mỉm cười với cậu, nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt đẹp trai giống như một điều ngoại lệ dành riêng cho Koutaro vậy:
" Cậu có muốn đi ăn gì đó không? Cũng sắp đến bữa trưa rồi, lúc xuống tàu cậu có muốn đi ăn không?"
" Nhưng không phải cậu còn phải về nhà sao?"
Todoroki nghe câu hỏi của Koutaro, giọng nói nhẹ tênh trả lời:" Tầm chiều rồi tớ về. Từ ga gần nhà cậu đến chỗ tớ ở cũng không xa lắm."
"..."
Người đàn ông nhìn khung cảnh kia, dù rằng trên tàu vô cùng đông đúc, nhưng trong đôi mắt anh chỉ vỏn vẹn một không gian hai người nọ. Những tiếng ồn ào xung quanh như biến mất, người đàn ông cứ như vậy dõi theo hai bóng lưng vừa quen vừa lạ. Cho tới khi tiếng tàu thông báo đến trạm vang lên anh mới giật mình tỉnh táo.
Bọn họ cũng đã từng có khoảng thời gian ấm áp như vậy. Có điều Todoroki và Koutaro vẫn còn ở đấy, nhưng 'Koutaro' của 'Todoroki' thì mất rồi.
---o0o---
Liliaceae: Hu hu, lần comeback này hơi lâu thì phải? Thời gian vừa rồi xung quanh tui có nhiều thứ đang xảy ra quá, nhưng mà giờ tui đã bắt đầu ở một môi trường mới rồi, tui sẽ cố gắng ổn định và quay trở lại đều đặn hơn nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!! (●'◡'●)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân BnHA | Em Trai Của Anh Hùng
CasualeSummary: " Sẽ thế nào nếu Bakugo có một cậu em trai?" ⚠ Truyện có yếu tố BOYLOVE, cân nhắc kĩ trước khi nhảy hố. Đoạn nhỏ: Nhóc Koutaro cau có nhìn ông anh trai mình, cuối cùng đành xuống nước trước:" Này, chúng ta liệu có thể ngồi xuống nói chuyện...