Chương 65

958 127 12
                                    

Tin tức một học sinh của U.A. biến mất giống như một tảng đá lớn quăng vào mặt nước vốn không hề yên ả. Đặc biệt là trong thời điểm này, khi biểu tượng của hòa bình mà bao người vững tin đã sụp đổ, tin tức ấy lại khiến mọi người càng thêm lo ngại.

Rằng. Liệu rằng các anh hùng có đang ổn không? Và chúng ta đang phải đối mặt với cái gì vậy?

Tất cả mọi thứ như rối tung, không chỉ Aizawa và Bakugo mà đến cả cảnh sát cũng gia nhập vào cuộc tìm kiếm. Ấy thế mà người đang được mọi người 'săn lùng', lại đang ung dung ngồi trong một tiệm pizza với chiếc áo khoác trùm kín.

" Oi, cậu đang làm cái gì vậy? Chơi trốn tìm? Gia nhập Liên minh tội phạm? Tốt nhất là cậu nên nói rõ ràng, nếu không thì tôi sẽ không bỏ qua đâu."

Koutaro liếc nhìn nhóm cảnh sát ở bên ngoài quán ăn, xuyên qua lớp cửa kính, cậu có thể nhìn thấy tấm hình có in khuôn mặt của mình. Xem ra vụ này đã đi rất xa rồi, nếu không có một lời giải thích rõ ràng nào thì chắc chắn Koutaro sẽ rút khỏi cái kế hoạch này, cậu không thích cảm giác mình trở thành một con tốt trong ván cờ của người khác, thật chẳng dễ chịu chút nào.

[ Bình tĩnh nào người bạn nhỏ. Tôi sẽ không bao giờ hại cậu, cậu cũng chẳng phải con tốt trên bàn cờ của bất kỳ ai cả. Hãy nhớ kĩ điều đó. ]

" Nhớ cái mẹ nhà cậu."

Hiếm khi nào Koutaro lên tiếng chửi tục, cậu vừa dứt lời thì âm thanh trong đầu cũng im lặng. Koutaro hoàn toàn không biết là 'Koutaro' ở bên trong cậu đang lặng lẽ thở dài, bất lực bóp trán. 

Cái tính tình khó ưa này là 'mình' đó hả? Mẹ nhà tôi không phải là mẹ nhà cậu hả?! 

[ Được rồi, bình tĩnh coi. Tôi vốn dĩ muốn nói chuyện nhẹ nhàng với cậu, nhưng với cái tình hình này thì xem ra là không được. ]

Koutaro tậc lưỡi một cái, sau đó lầm bầm:" Tốt nhất là như vậy--"

Thế nhưng cậu còn chưa dứt lời, âm thanh trong đầu đã vang lên. Giọng nói nghiêm túc đến lạ, lại còn mang theo chút gì đó mong chờ.

[ Đây là một sự đánh cược. Hoặc là chúng ta sẽ tiếp bước trên con đường mờ mịt chẳng khác gì lúc trước, hoặc là tôi và cậu sẽ có thêm một đồng minh. Tôi đã cho cậu ta nhiều cơ hội để lộ diện, thế nhưng sức kiên nhẫn của người đó đúng là rất đáng nể thật đấy. Nếu lần này còn không xuất hiện, thì xem như ván cược này tôi thua. ]

Koutaro nghe xong mà khuôn mặt vẫn ngây ra. Cậu rõ ràng chẳng hiểu gì cả, giải thích như vậy thì chẳng thà đừng nói gì thì hơn. Sự hiếu kì chỉ tăng thêm chứ không hề giảm xuống, Koutaro nghiến răng, gằn xuống từng chữ:

" Tốt nhất là đừng để tôi biết cậu là ai."

[ Gì chứ hả? Rõ ràng mọi thứ vẫn đang tuân theo kế hoạch của tôi, cậu phá vỡ kế hoạch, tôi còn chưa chửi cậu thì thôi đi. 

Trong vụ bắt cóc kia, tôi đã cố gắng tạo sự kết nối với đám Liên Minh Tội Phạm. Mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ cần cứ giả vờ là một tên tội phạm, âm thầm phá hủy gốc rễ của bọn chúng. Cậu chỉ cần ngoan ngoãn một xíu, cố gắng tách ra khỏi mọi người. 

Nhưng Koutaro-chan, cậu đã làm gì nhỉ? Tôi vừa quay người một chút, cậu quất luôn cái chứng nhận anh hùng chuyên nghiệp. Cậu nghĩ cậu giỏi giang lắm hả? Ban đầu, trong kế hoạch của tôi, chỉ có duy nhất tôi và cậu. Giờ thì hay rồi, thêm một Hawks-san, lại còn thêm một Aizawa-sensei nữa. 

Cậu nhìn thấy cuộc gặp gỡ ban nãy không, rõ ràng bọn chúng không hề tin tưởng chúng ta. Koutaro, chúng ta không có xuất thân từ bóng tối như Hawks-san, cũng chẳng có một quá khứ đáng thương nào, chỉ đơn thuần là sở hữu cái bản ngã phù hợp với một tên tội phạm. Với cái đà này, chúng ta chỉ có thể trở thành kẻ bị lợi dụng trong cái Liên Minh Tội Phạm đó, dám cá Shigaraki sẽ chẳng cho chúng ta biết thêm xíu xiu thông tin gì cả! ]

Nguyên một tràng bật ra trong đầu khiến Koutaro sững người. Cái cảm giác bị chính giọng nói của bản thân chửi cho té tát, Koutaro chắc chắn là người đầu tiên được trải nghiệm. Ở bên kia, 'Koutaro' lặng lẽ hít sâu một hơi, lạc quan suy nghĩ.

Cũng may là ở nơi này, 'mình' đã đi trước một bước. Việc đồng thời là thành viên của Ủy ban anh hùng và nắm vai trò điệp viên hai mang của Liên Minh Tội Phạm sớm hơn thì Hawks-san có thể tránh được một kiếp.

Theo kế hoạch ban đầu, Koutaro định sẽ liên lạc với Ủy ban anh hùng trước, sau đó thương lượng với họ về việc trở thành gián điệp hai mang. Đúng là không khác gì so với hiện tại, nhưng trong kế hoạch đó, Koutaro sẽ không sở hữu thân phận anh hùng chuyên nghiệp, cũng sẽ không tiếp xúc với Hawks. 

Và tốt nhất là không bao giờ gặp nhau thì hơn, bởi cái con người đó quá đỗi nhạy cảm, chỉ một điều đáng ngờ cũng sẽ khiến anh ta theo đuổi tới cùng. Mà 'Koutaro' thì không có xíu tự tin rằng bản thân có thể  trót lọt qua mắt của vị anh hùng đó.

" À thì... Tôi nên nói gì bây giờ, xin lỗi hả?"

Koutaro ngơ ngác hỏi lại. Người nọ hít sâu một hơi bình tĩnh, giọng nói lại khôi phục sự bình tĩnh thường ngày:" Cũng không hoàn toàn là lỗi do cậu... Thôi, bỏ đi. Trước mắt thì tìm cách rời khỏi nơi này mà không bị cảnh sát phát hiện, việc tạo lòng tin với đám kia cứ để tôi lo."

Dù gì thì cũng đã có kinh nghiệm. Lặp lại thêm một lần nữa thì có làm sao kia chứ.

---o0o---

Cái gì chứ trò lén lút chính là nghề của Koutaro. Cậu kéo thấp mũ của áo choàng, đứng dậy bước vào nhà vệ sinh của quán ăn. Ánh mắt của chàng trai dừng lại ở cửa sổ thông gió trên cao, nhún người rồi nhẹ nhàng thoát ra ngoài, trơn tru không một động tác thừa.

Vốn tưởng thoát ra bằng 'cửa sau' thì sẽ không bị phát hiện. Nhưng khi Koutaro vừa chạm chân xuống đất, cánh tay của cậu bất ngờ bị kéo lại. Chàng trai thậm chí còn không kịp phản ứng gì đã bị đè vào tường, hai cánh tay của cậu bị giữ chặt.

" Này--"

" BAKUGO KOUTARO!! RỐT CUỘC LÀ EM ĐANG NGHĨ GÌ VẬY HẢ?!!!"

Âm thanh gầm lên đầy giận dữ khiến chàng thiếu niên ngây ra. Thế nhưng, cũng chính khoảng khắc đó, Koutaro nghe được tiếng cười đầy sảng khoái bên trong mình.

[ Đồng minh mới của chúng ta đấy. Thú vị thật nhỉ? ]


Đồng Nhân BnHA |  Em Trai Của Anh HùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ