Vụ tấn công kết thúc. Midoriya bị nguyên một nhóm anh hùng lôi ra giáo huấn. Ngược lại, Bakugo được mọi người khen ngợi vì đã dùng cảm chống lại tên tội phạm, thế nhưng mắt hắn chẳng có chút nào vui vẻ khi nghe được những lời đó cả, ánh mắt hầm hầm nhìn về một phía.
Còn Koutaro? _ À, chính là chàng trai đang được nhóm cảnh sát vây quanh trấn an bên kia kìa, trên tay cậu còn cầm theo một hộp đá bào được ai đó dúi cho nữa. Nói là trấn an, nhưng trên khuôn mặt Koutaro cũng chẳng có xíu hoảng loạn nào, còn mỉm cười nói không sao với mấy vị cảnh sát kia kìa.
Koutaro: Tuy đồ ăn vặt đã bay mất nhưng tự dưng có thêm một hộp đá bào cũng không tệ nhỉ? Trời đánh tránh miếng ăn mà.
Sau khi kiểm tra thì chẳng có đứa nào bị thương nặng cả. Cảnh sát và anh hùng lại dặn dò một hồi rồi thả cho ba đứa nhóc về nhà.
---o0o---
Bakugo khoác hai cái cặp sách, liếc đứa nhóc đang vui vẻ ngân nga chỉ vì một cốc đá bào miễn phí kia. Nhìn cái bộ dáng tươi tắn của nó, ai có thể tưởng tượng được nó vừa trải qua tình huống suýt chết đâu. Vẻ mặt vị anh trai nhăn nhó, cuối cùng Bakugo cũng chẳng nhịn nổi mà cằn nhằn.
"Mày cũng bình tĩnh quá nhỉ?"
Koutaro ngẩng đầu lên từ cốc đá lạnh, tròn đôi mắt nhìn anh trai: "Chứ em phải làm sao? Suy sụp tinh thần, ngồi khóc vì hoảng loạn? Đúng là có hơi sợ, nhưng không phải mọi thứ đã xong rồi sao?"
Câu nói vừa dứt, bầu không khí cũng chìm vào im lặng. Koutaro bước được mấy bước rồi mới cảm thấy có gì đó không đúng, cậu xoay người nhìn Bakugo đứng khựng lại. Hắn nhìn về chân trời nhuộm đỏ màu hoàng hôn, giọng nói khe khẽ.
"Xin lỗi."
Ở chung với nhau từ nhỏ tới lớn, hiển nhiên Koutaro đoán được Bakugo đang nghĩ cái gì trong đầu, thế nhưng vẫn cất giọng hỏi: "Vì cái gì?"
"Vì không cứu được mày."
Câu trả lời hoàn toàn nằm trong dự đoán của Koutaro, cậu rũ mắt. Bọn họ sống chung một nhà, bởi tính tình khác nhau nên cãi nhau và đánh nhau rất nhiều, mối quan hệ anh em của hai người chắc chắn không hề tốt đẹp được như bao nhà khác. Nhưng suy cho cùng, phía sau những trận cãi vã, phía sau những lời gai góc là sự gắn kết của sợi dây huyết thống.
Sao có thể không yêu thương nhau chứ? Dẫu rằng tình thương đó được thể hiện theo một cách rất khác biệt.
Ban nãy, người sợ hãi không chỉ có một mình Koutaro mà còn có Bakugo. Hơn cả sự tuyệt vọng vì mạng sống bị uy hiếp, hắn càng sợ rằng bản thân mình chẳng thể cứu nổi em trai. Bakugo lớn lên trong những lời khen ngợi, sở hữu một siêu năng lực mạnh mẽ, sự giỏi giang từ học tập tới thể chất.
Nhưng ở một phút đó, khi tên tội phạm ập đến, tất cả những gì hắn có thể làm làm trơ mắt nhìn Koutaro đẩy mạnh mình đi. Và nếu như All Might không xuất hiện, hắn có lẽ sẽ phải trơ mắt nhìn thằng nhóc ấy chết đi.
Những lời khen ngợi có tác dụng gì vào lúc ấy chứ?
Koutaro nhìn bộ dạng trầm mặc của Bakugo, hơi nhăn mày. Cậu không thích dáng vẻ này của hắn chút nào. Bàn tay vỗ mạnh lên vai người anh trai, lớn giọng nói bên tai Bakugo:
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân BnHA | Em Trai Của Anh Hùng
RandomSummary: " Sẽ thế nào nếu Bakugo có một cậu em trai?" ⚠ Truyện có yếu tố BOYLOVE, cân nhắc kĩ trước khi nhảy hố. Đoạn nhỏ: Nhóc Koutaro cau có nhìn ông anh trai mình, cuối cùng đành xuống nước trước:" Này, chúng ta liệu có thể ngồi xuống nói chuyện...