Chương 64

874 135 6
                                    

" Cậu ta khác với chúng ta, Shigaraki. Cậu ta có gia đình, có rất nhiều người níu kéo. Ngươi tin rằng cậu ta sẽ buông bỏ được hết sao?"

Dabi cau chặt mày, giọng nói lạnh tanh không chút cảm xúc nêu ra ý kiến của mình. Mà nhóm Toga bên cạnh cũng giữ im lặng như một lời đồng ý.

" Điều đó quan trọng sao?"

Thế nhưng một câu nói của Shigaraki đã khiến cả bọn khựng hẳn lại. Tên điên kia ngẩng đầu lên, bàn tay gõ xuống tấm ảnh trên mặt bàn.

" Cậu ấy dám tìm đến nơi này, kể cả là một gián điệp hai mang hay sao đi nữa thì cũng chứng minh rằng cậu ta chọn ở phe chúng ta. Hơn nữa, Koutaro-kun thông minh, có một bản năng sắc bén, năng lực cũng được đánh giá rất cao. Chỉ vì nghi ngờ mà bỏ qua một nhân lực như thế, ngươi có thể sao?"

Dabi không thể hiểu được suy nghĩ của những kẻ đứng sau tấm màn như Shigaraki. Hắn liếc mắt qua cậu nhóc giữ im lặng từ đầu tới giờ, bộ dạng không mấy tin tưởng.

Koutaro híp đôi mắt đánh giá qua một vòng. Cậu vươn bàn tay, một vụ nổ thật lớn xuất hiện, tất cả mọi người đều trở nên đề phòng. Nhưng Koutaro lại không phá hủy bất cứ thứ gì, cậu ngẩng đầu, đồng tử màu đỏ rực nhìn thẳng vào Dabi.

" Nếu hiện tại tôi là kẻ địch của anh, anh nghĩ bản thân có bao nhiêu phần trăm thắng?"

Nếu là đứa nhóc mà Dabi nhìn thấy trong trận phục kích ở khu cắm trại, hắn sẽ dám chắc 100%. Đứa nhóc lúc ấy vẫn còn non nớt, giống như một con nhím chỉ biết xòe bộ gai nhọn, chiến đấu và hành động theo bản năng của mình. Một đứa nhóc như thế, đấu với một tên tội phạm dày dặn kinh nghiệm thì sao có thể thắng được chứ.

Nhưng hiện tại, đối diện với vẻ ngông cuồng kia, cái 100% đó của Dabi dần rơi xuống. Hắn có hơi nghi hoặc vào khả năng phán đoán của bản thân, rõ ràng vẫn là Bakugo Koutaro, vẫn là khuôn mặt và tính cách đó. Nhưng không hiểu sao lại có gì đó rất khác.

" Này... Cậu thật sự là Bakugo Koutaro sao?"

Cuối cùng, ngoại trừ Shigaraki, cũng đã có thêm một người thắc mắc về vấn đề này. Một người có thể thay đổi lớn đến vậy trong thời gian ngắn sao? _ Rõ ràng là không phải, cái điệu bộ này không chỉ đơn giản là sự trưởng thành hơn, mà đó là dáng vẻ của một kẻ đã trải qua quá nhiều thứ, những thứ mà người thường có lẽ không thể tưởng tượng nổi.

Koutaro mỉm cười, cậu không trực tiếp trả lời câu hỏi mà híp đôi mắt nhìn Dabi:" Coi như là vậy đi."

Không phải lời thừa nhận, cũng không hề phủ nhận. Nhưng đây có lẽ là câu trả lời hợp lí nhất, Dabi im lặng một lúc lâu, sau đó tiến lên, vươn bàn tay về phía Koutaro:

" Xin lỗi vì đã nghi ngờ. Rất vui được làm việc chung với cậu."

Koutaro thoải mái đáp lại cái bắt tay, gật nhẹ đầu:" Tôi cũng rất hân hạnh, Dabi-san."

---o0o---

Mặt trời dần dần lên cao, một ngày mới lại bắt đầu. Bà Mitsuki đã chuẩn bị xong bữa sáng từ lâu, nhưng trên tầng vẫn không hề có tiếng bước chân. Như mọi ngày thì việc đánh thức Koutaro sẽ được giao cho Bakugo, nhưng đáng tiếc hôm nay lại chẳng có Bakugo nào ở nhà cả, mà Mitsuki cũng muốn con trai nhỏ có thể ngủ nướng thêm một chút.

Thế nhưng khi nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ hơn, bà Mitsuki đành thở dài một hơi. Tuy rằng muốn cho thằng bé ngủ nướng, nhưng nướng này hơi quá rồi, kiểu gì cũng phải dậy ăn sáng rồi mới ngủ tiếp chứ.

Người phụ nữ gõ nhẹ cửa phòng, giọng nói dịu dàng hơn:" Koutaro, trưa rồi đó, dậy ăn sáng đi. Mẹ vào đấy nha."

Bên trong không hề có tiếng đáp, Mitsuki tặc lưỡi một cái. Người ta nói 'trời đánh tránh bữa ăn', còn nhóc con nhà bà chắc là cái kiểu 'trời đánh tránh giấc ngủ' rồi. Bên cạnh có có ồn ào tới mức nào thì vẫn có thể ngủ say được, nhiều lúc Mitsuki cũng phải nể phục cái 'tài năng' này của Koutaro luôn ấy.

Thế nhưng bên trong căn phòng lại không hề giống như tưởng tượng của Mitsuki. Chăn gối trên giường được gấp gọn gàng, không hề có ai trong phòng cả. Cánh cửa sổ lại mở toang, tấm rèm đang còn đung đưa trong cơn gió nhẹ buổi sớm.

Trái tim Mitsuki bỗng đập mạnh, bà đặt tay lên giường của Koutaro -- Không hề có hơi ấm, thậm chí chăn gối còn không nhăn lấy một chút. Mà Koutaro lại không phải kiểu người chăm chỉ dọn dẹp, điều này nghĩa là tối qua thằng nhóc còn chẳng hề nằm trên giường.

Koutaro, con rốt cuộc đã đi đâu cơ chứ?

---o0o---

Bakugo vừa đi luyện tập về, đang chuẩn bị cho bữa trưa thì tiếng điện thoại đã khiến động tác của anh khựng lại. Người hiển thị trên điện thoại lại không ai khác chính là Mitsuki. Bình thường hai vị phụ huynh nhà Bakugo rất ít khi gọi điện cho con cái, lại còn gọi vào cái giờ ăn trưa này, đoán chừng là do thằng nhãi Koutaro phá đây mà.

Thế nhưng Bakugo vẫn bắt máy, ngay khi anh đưa điện thoại lên bên tai, còn chưa kịp nói tiếng nào thì đã bị giọng nói gấp gáp của Mitsuki làm cho đứng hình.

" Katsuki, Koutaro đang ở bên con hả?"

Đương nhiên điều này là không thể nào. Bakugo ngây ra một lúc, sau đó nghi hoặc đáp lại:" Không có. Không phải thằng nhóc đó về nhà sao?"

" Đúng là về nhà. Nhưng sáng nay mẹ vào đánh thức Koutaro thì không có thằng bé trong phòng, cửa sổ thì mở toang..."

Bakugo bước nhanh về phía cửa của kí túc xá, giọng nói gấp gáp xuyên qua điện thoại:" Chờ một chút, tôi lập tức trở về nhà."


Đồng Nhân BnHA |  Em Trai Của Anh HùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ