Chương 66: Đồng minh

761 127 11
                                    

Khuôn mặt Koutaro áp sát lên tường, bàn tay đang đè cổ cậu ở phía sau dường như tăng thêm lực, làn da trên mặt bị trầy xước, cảm giác có hơi đau. Thế nhưng Koutaro lại không thể thoát ra được, người phía sau lưng rất mạnh, cái này đâu có giống của một người bình thường đâu chứ.

" Này, đau đấy."

Giọng nói Koutaro bất ngờ vang lên, điềm tĩnh một cách kì lạ. Nhưng Koutaro biết rõ bản thân không hề lên tiếng, chỉ trong một cái chớp mắt, cậu xuất hiện trong không gian vô tận, nghe được tiếng thì thầm bên tai.

[ Cho tôi mượn một chút thời gian nhé. ]

Tiếng nổ vang lên trong căn hẻm nhỏ. Người trong tay chàng trai nọ biến thành một đám khói, 'Koutaro' trong nháy mắt đã xuất hiện phía sau lưng anh ta. Mũ áo khoác rơi xuống, khuôn mặt cậu lại tràn ngập ý cười:

" Lâu rồi không gặp, Todoroki-kun."

Koutaro cảm giác như trái tim của mình hẫng một nhịp, cậu tròn mắt chăm chú vào con người đang khoác một thân áo choàng đen kia, miệng há lớn mà không thể phát ra nổi âm thanh gì. Gì chứ? Mình đang nghe lộn hả?

'Koutaro' tiến về phía trước, động tác nhanh chóng kéo áo choàng của người kia xuống. Chiếc áo choàng đen lặng lẽ rớt xuống đất, lộ ra khuôn mặt vừa lạ vừa quen. Quen, là ở ánh mắt và màu tóc kia. Còn lạ, là vì nét mặt chững chạc và trưởng thành đó.

" Quả nhiên là cậu."

Dù rằng khuôn mặt ấy đang cau lại, nhưng lời nói ra lại rất nhẹ nhàng. Giống như một câu khẳng định cho những nghi ngờ suốt bao ngày qua, 'Todoroki' bước về phía trước, nắm lấy cổ tay của 'Koutaro'. Dáng người chênh lệch, tuổi tác chênh lệch - một lớn một nhỏ cứ thế nhìn chằm chằm nhau.

" Trở về đi, Koutaro. Đừng làm loạn ở chỗ này nữa."

" Ha."

Một tiếng thở dài, lại giống như một tiếng cười giễu cợt. 'Koutaro' cong khóe môi, nhìn thẳng vào đôi đồng tử khác màu kia:

" Trở về làm một kẻ phản bội được chôn vùi dưới lớp đất cát? Trở về để làm một vết nhơ trong cuộc đời vĩ đại của Bakugo Katsuki? Todoroki-kun, trở về như thế thì có ý nghĩa gì cơ chứ?"

Nét mặt của 'Todoroki' cứ thế mà vỡ vụn. Bọn họ đã từng nghĩ đến việc dù kéo 'Koutaro' trở về thì cũng sẽ chẳng thay đổi được cái thực tại cay nghiệt đó, 'Koutaro' của thế giới kia đã chết, trở về vào lúc này thì cũng chỉ là một cái xác được chôn sâu dưới bảy tấc đất.

" Koutaro, cậu không phải là một kẻ phản bội, cậu cũng không phải là vết nhơ trong cuộc đời Bakugo."

Dù rằng Bakugo không ở nơi này, nhưng 'Todoroki' chắc chắn rằng hắn sẽ nói ra một câu như vậy. 

Từng có một 'Bakugo' bất lực nhìn 'Koutaro' sa vào bãi đầm lầy, từng có một 'Bakugo' ở giữa chiến trường hoang tàn đuổi theo bóng lưng dần khuất đi. Thế nhưng không có một 'Bakugo' nào coi 'Koutaro' là vết nhơ, đó là em trai của hắn, là đứa trẻ đồng hành cùng hắn từ nhỏ tới lớn. Chỉ cần biết rằng khoảng khắc 'Koutaro' rơi xuống mặt đất lạnh lẽo kia, trái tim của 'Bakugo' như bị khoét đi một mảnh.

" Dù rằng... chẳng thể quay lại. Nhưng Koutaro, cậu không thể để nơi này giống như thế giới của chúng ta."

Một thế giới vắng bóng người là đã quá đủ. Chúng ta không cần lặp lại những sai lầm đó nữa đâu, được không?

Ánh mắt của 'Todoroki' trở nên dịu dàng, ánh mắt ấy ghim thẳng vào con người trước mặt. Giống như xuyên qua thân thể kia, nhìn thấy được linh hồn của người nọ. Cậu ấy vẫn ở đó, vẫn đang đứng ngay trước mặt anh.

Nhưng ánh mắt ấy cũng khựng lại khi linh hồn kia khe khẽ lắc đầu. 'Koutaro' mỉm cười, không phải nụ cười diễu cợt mà mang theo cái gì đó khiến người ta xót xa.

" Todoroki, chúng ta sẽ không thể có một kết cục tốt đẹp đâu. Nếu tớ cứ thế rời đi, không chỉ thế giới của chúng ta, mà là hàng trăm, hàng nghìn thế giới khác nơi mà tớ tồn tại, đều sẽ đi đến một kết cục như thế."

" Todoroki. Khi mà tớ gặp cậu, tớ đã từng nghĩ rằng liệu tớ có nên buông tay. Rằng tớ có nên mặc kệ những điều ngoài kia, chỉ đơn thuần làm một người phía sau bóng lưng cậu và Katsu hay không?"

" Nhưng Todoroki, ở cái thế giới đó, tớ vẫn chết. Chết đi ngay trước mắt cậu, vào cái lúc mà thế giới này đón nhận những tia sáng bình minh tươi đẹp nhất."

" Hiển nhiên cậu chẳng thế nhớ được điều gì cả, Todoroki. Thế nhưng, hãy tin tưởng tớ một lần này nữa thôi. Hãy để cho những kết cục tồi tệ nhất chấm dứt ở nơi này đi, được không?"

Chàng trai nhỏ kia nhón chân, hôn lên đôi môi của kẻ đang dại người kia. 'Todoroki' còn chưa kịp tiếp thu cái gì trong những lời nói của 'Koutaro' đã bị đánh úp một cách bất ngờ. Khuôn mặt trưởng thành kia bỗng chốc đỏ ửng, anh giật mình lùi người lại.

Và cũng chính lúc ấy, 'Todoroki' cũng thấy được nụ cười rạng rỡ mà đã lâu chẳng thể nhìn được. Chàng trai ấy như hòa với bóng người quen thuộc trong ký ức của anh, cậu đặt ngón tay lên môi mình, giọng nói bông đùa:

" Trả lại cái ôm lần trước nhé."

" Todoroki-kun, trở thành đồng minh của tớ đi."

Tệ thật đấy. Một nụ hôn khiến não của vị anh hùng nào kia như đóng băng luôn rồi. Đánh úp kiểu này thì người ta còn từ chối kiểu gì nữa?

---o0o---

Lili: Comeback rồi đâyyy! Chà, bạn Todoroki ở thế giới này chưa hưởng miếng thơm nào thì bạn Todoroki ở thế giới khác đã nếm được miếng ngọt rồi, lại còn là người ta chủ động cơ đấy. :vvv 


Đồng Nhân BnHA |  Em Trai Của Anh HùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ