Chương 11

4.3K 636 26
                                    

Bài huấn luyện được hoàn thành trong một buổi chiều. Tiếng chuông tan học vang lên, Koutaro vẫn còn đang chìm trong những tiếng tung hô của nhóm Ashido, nhưng khi cậu quay đầu, bóng dáng kia đã rời đi từ lúc nào rồi.

Bên tai Koutaro hơi ù đi, cậu không nghe rõ tiếng nói chuyện của mọi người, quơ hết sách vở trên bàn vào cặp sách rồi vội vàng rời khỏi lớp.

"Ơ, nè, Baku--"

"Mai gặp lại nhé, tớ đi trước đây."

Câu nói còn chưa dứt, trong lớp học chỉ còn lại một vệt khói trắng. Dáng vẻ gấp gáp của Koutaro khiến đứa nào đứa nấy đều ngơ ngác.

---o0o---

Koutaro bắt gặp được cái bóng hình quen thuộc ấy ở cổng trường. Bước chân của cậu nhanh dần, đuổi theo tấm lưng của người anh trai, gọi với theo:

"Này, Katsu! Chờ em với!"

Bước chân của Bakugo khựng lại khi nghe tiếng gọi. Hắn nghiêng đầu, nhìn con người đang chạy về phía mình, ánh mắt hơi tối đi:

"Mày đuổi theo tao làm gì?"

Koutaro bước tới bên cạnh, một tay bám lên vai anh trai, cúi người thở hồng hộc: "Sao mà... đi nhanh quá vậy. Với cả, tụi mình về cùng một nhà mà, phải về chung chứ."

Vẻ mặt Bakugo hiện rõ chữ "không cần, phiền phức". Thế nhưng hắn cũng không vội rời đi, đứng chờ Koutaro ổn định xong hơi thở của cậu.

"Yếu đuối."

Những lời chê bai kiểu này, Koutaro nghe muốn lờn cả tai rồi. Cậu gật gù, ra vẻ chấp nhận: "Vâng, vâng, em yếu đuối. Em còn mù đường, đầu óc chậm chạp. Nên là lần sau đừng có bỏ em về một mình, nghe chưa?"

"Mày..."

Như mọi ngày, Bakugo hẳn sẽ càm ràm thêm một lúc nữa. Thế nhưng hôm nay, hắn chỉ thốt ra một tiếng, rồi lại không nói gì nữa.

Koutaro cũng đoán được anh trai đang có suy nghĩ, cậu không tiếp tục chọc ghẹo, im lặng bước đi bên cạnh Bakugo. Nhưng im lặng mãi cũng không phải cách giải quyết tốt, Koutaro mím môi, chần chừ một lúc lâu rồi lên tiếng:

"Katsu này, em--"

"KACCHAN!!!"

Lời nói của Koutaro bị cắt ngang bởi một tiếng hô lớn. Cái biệt danh này, trong ngôi trường này, cũng chỉ có duy nhất Izuku gọi mà thôi.

Một bên tay của Izuku bị bó lại, trên người cũng đầy ắp những vết thương tím bầm. Nhìn qua còn có hơi... thảm.

Koutaro hơi ngạc nhiên với sự xuất hiện này. Cậu ấy không im lặng chữa trị ở phòng y tế, đang yên đang lành chạy tới đây nghe chửi làm gì?!

Đúng vậy đó. Koutaro đoán được tâm trạng hiện tại của Bakugo không tốt chút nào. Hẳn là bắt đầu từ cái lúc đấu thua Izuku, rồi lại chứng kiến siêu năng lực mạnh mẽ của Todoroki. Một con người kiêu ngạo vào hiếu thắng như hắn, sao mà chịu được liên tiếp những thất bại, kém cỏi như vậy chứ.

"Katsu, mình về thôi."

Để ngăn lại một vụ ẩu đả giữa khuôn viên trường học, Koutaro nghĩ bản thân phải lên tiếng chấm dứt nó ngay từ đầu. Thế nhưng, Izuku lại không nhìn ra được cái nháy mắt của Koutaro, hoặc là... đã nhìn ra nhưng cố tình làm lơ.

Đồng Nhân BnHA |  Em Trai Của Anh HùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ