Dạo gần đây Tsukishima hay mơ một giấc mơ. Ừ sẽ chẳng là gì nếu giấc mơ đấy không xuất hiện hình bóng vị vua kia, người ta thường nói 95% con người sẽ quên đi giấc mơ mà mình trải qua, thế quái nào Tsukishima lại nhớ đến từng chi tiết một, những hình ảnh nóng bỏng của cậu con trai khi được anh đặt dưới thân, tiếng rên rỉ, tiếng nước miếng khi anh và cậu trao nhau nụ hôn nồng cháy. Chúng kích thích đến nỗi khiến cơ thể anh run bần bật.
"Mẹ kiếp!!!!"
Tsukishima bực bội khi nhận ra mình có phản ứng. Chỉ bằng cách nhớ lại giấc mơ đấy ư. Fuck thật nguy hiểm. Không được!! Phải kiểm tra thôi. Ở độ tuổi này việc tò mò các video nhạy cảm trên mạng là điều hầu như đứa con trai nào cũng vậy. Tsukishima cũng không ngoại lệ, cầm điện thoại bấm đại một video được khá nhiều lượt xem. Tiếng rên rỉ của nữ diễn viên mau chóng lọt vào tai nghe. Từng hình ảnh, âm thanh rõ mồn một khiến bất cứ thằng con trai nào đều phấn khích nhưng Tsukishima thì không. Thật vô vị, tiếng rên rỉ của cô diễn viên lọt vào tai anh giống như tiếng la hét hơn là rên, đến nỗi sự phấn khích khi nhớ lại giấc mơ ban nãy bỗng chốc ỉu xìu. Tsukishima nhăn mặt, anh từng thử coi video về hai người đàn ông quần nhau và cảm thấy sợ hãi khi đặt bản thân mình vào đấy. Tất nhiên anh không kỳ thị đồng tính, thử cảm nhận coi ví dụ như anh và Yamaguchi...nghĩ thôi cũng nổi hết cả da gà. Kageyama thì sao nhỉ.
Fuckkkk lần thứ hai trong đêm Tsukishima phải gào thét vì súng lại lên đạn :))).Hiển nhiên anh mất ngủ.
" Oy Tsuki cậu không sao chứ. Ôi trời sao mắt cậu thâm vậy. Mất ngủ sao". Yamaguchi có chút giật mình khi thấy đôi mắt thâm đen của cậu bạn mình.
" Im đi.. Yamaguchi. Cậu đang nói to quá đấy". Mỗi lần nhắm mắt đều nhớ đến giấc mơ đấy. Ngủ được có mà thánh à.
" Xin lỗi Tsuki, nhưng cậu ổn chứ. Có cần xin nghỉ buổi tập ngày hôm nay không?". Yamaguchi lo lắng hỏi.
"Tôi ổn. Không sao. Mau thay đồ đến phòng tập đi"
Cạch. Cánh cửa phòng tập luyện bóng chuyền của Karasuno mở ra.
"Em đến rồi đây"
"Ồ. Tsukishima và Yamaguchi đến rồi đấy à. Mau vào đây... Chúa ơi, Tsukishima em không sao chứ" Daichi hết hồn khi nhìn thấy hai mắt thâm quầng của Tsukishima. Tiếng nói lớn của vị đội trưởng mang đến một loạt ánh mắt quét đến. Hinata nhanh mồm chế nhạo.
"Oy. Không phải cậu bị ai đấm đấy chứ. Thâm đen luôn kìa hahaha"
Lời nói của Hinata kéo đến một trận cười sặc sụa. Tsukishima quét mắt đến con người gián tiếp gây ra nguyên nhân kia. Kageyama còn đang bụm miệng cười, gò má đỏ lên có vẻ đang nhịn cười dữ lắm. Tự dưng thấy bực bội à. Tsukishima khẽ liếc Hinata sau đó bình thản tháo giày bước vào cửa.
"Im đi đồ lùn tịt. Tôi không xấc xược như cậu nên không có chuyện đấy đâu"
"Tên khốn !!!!! Tsukishima nói ai lùn hảaa?"
Thấy tình hình không ổn Daichi vội vàng ngăn lại. "Em ổn chứ Tsukishima"
" Vâng không sao ạ. Em chỉ bị mất ngủ một chút"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkage - Fanfiction] Ngọt ngào vì có em
FanficBấn loạn với bé Kageyama nên tui đã tự viết những đoản văn nhỏ để thoả mãn bản thân. Và cũng muốn chia sẻ niềm yêu thương nho nhỏ dành cho Tobio đến mọi người.