*Phiên ngoại
Hai chương trước viết quá khá lâu rồi, mọi người nếu quên thì đọc lại phần 1 với phần 2 nhé 😥. Cảm ơn mọi người!!!
______________________________________
3 năm sau
"Baba ơi!! Hôm nay mình đi đâu vậy ạ"
"Chúng ta lên Tokyo chơi, Aoki có thích không?"
"Dạ thích hì hì Aoki thích đi chơi cùng baba"
Kageyama xoa đầu đứa nhỏ, ánh mắt dịu dàng đưa tay quệt đi mạnh bánh vụn dính bên khoé miệng bé. Aoki là đứa bé cậu nhặt được, ba năm trước sau cái chết đột ngột của Atsumu. Kageyama như biến thành một người khác, cậu từ bỏ việc chơi bóng chuyền, từ bỏ Tokyo phồn hoa nơi cất giữ vô vàn kỷ niệm đẹp trở về Miyagi, quê hương cậu. Quãng thời gian mất đi người mình yêu, sự sống của Kageyama phụ thuộc vào những kỷ niệm mà cậu cố nhớ lấy. Nỗi nhớ da diết ăn mòn trái tim cậu, hằng đêm những giấc mơ về hình ảnh Atsumu nằm trên giường bệnh, cô đơn nhìn cánh lá tàn chờ chết khiến cậu bừng tỉnh. Nỗi nhớ cùng ân hận đan xen lẫn nhau cơ thể Kageyama ốm yếu gầy guộc, cậu cứ ngỡ bản thân cứ như vậy chết đi trong sự ân hận thì Aoki đến. Cậu bé như một ánh sáng bé nhỏ rọi vào nơi tăm tối u ám bên trong Kageyama. Ở cậu bé Kageyama thấy được hình ảnh của người ấy, chính nhóc con giúp Kageyama vượt qua hết tất cả.
"Baba chúng ta đi thăm ai vậy ạ"
Giọng nói non nớt của đứa trẻ bốn tuổi cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu, Kageyama cúi đầu dang tay bế nhóc ngồi lên đùi mình, hôn lên hai má núng nính.
"Chúng ta đi thăm cha"
"Chan..là ai ạ"
"Không phải chan..mà là cha"
Bị ba bắt lỗi nói ngọng nhóc con Aoki ngượng nghịu đỏ mặt, bé chu môi mắt láo liên nhanh chóng chuyển đề tài.
"Cha là ai ạ..tên cha là gì?"
"Cha con hả, ông ấy tên là Atsumu. Miya Atsumu"
"Tên cha đẹp ghê. Vậy cha làm nghề gì ạ?"
Bé con ngây thơ, đôi mắt trong veo liếc nhìn ba mình, Kageyama nhìn Aoki đáy lòng dâng lên một nỗi niềm nhung nhớ, cậu xoa xoa tóc con trai mình, nhẹ nhàng vỗ về nói nhỏ.
"Ông ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Rất tuyệt vời"
Dọc đường đi Aoki háo hức đợi nghe chuyện về cha, cậu nhóc làm nũng một hai đòi baba mình kể chuyện. Kageyama bất lực liền đem hết những kỉ niệm chôn giấu ba năm kể lại. Cùng Aoki thì thầm suốt dọc đường đi. Từ Miyagi đến Tokyo không xa lắm, khi Kageyama nghĩ ngợi một vài thứ linh tinh thì tàu cập bến. Aoki nhanh nhẹn giơ tay cầm lấy túi bánh kẹo của mình đứng gọn gàng một bên chờ baba thu dọn đồ xuống.
"Giờ mình đi thăm cha ạ"
"Ừ đi nào"
Xe taxi dừng ở nghĩa trang Tokyo Kageyama bế Aoki đi xuống, cậu trả tiền cho bác tài nói lời cảm ơn rồi cùng bé con tiến vào. Đứng trước cổng vào lớn Kageyama có chút sợ hãi, sự can đảm được chuẩn bị trước bỗng bay mất, cậu nắm chặt tay, tâm trí rối bời khiến cậu chùn bước, Kageyama lo lắng muốn trốn tránh sự thật. Cậu biết bản thân mình thật nhục nhã khi lựa chọn không đối mặt trong suốt ba năm qua, đôi chân cậu nặng trĩu bước đi chậm chạp, Kageyama không biết mình có nên vào hay không. Bởi cậu biết bản thân cậu đã thảm hại vô cùng từ khi cậu lựa chọn trốn tránh.
![](https://img.wattpad.com/cover/287872447-288-k853136.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkage - Fanfiction] Ngọt ngào vì có em
Fiksi PenggemarBấn loạn với bé Kageyama nên tui đã tự viết những đoản văn nhỏ để thoả mãn bản thân. Và cũng muốn chia sẻ niềm yêu thương nho nhỏ dành cho Tobio đến mọi người.