Ngày thứ mười
Kageyama đứng ngẩn ngơ nhìn tủ lạnh trống không thở dài. Đã mười ngày kể từ ngày hôm đó quãng đường cậu đi về chỉ có từ phòng tập về nhà. Kageyama có chút lười biếng khoác áo phao dày cộm mở cửa. Dẫu sao cũng không thể ngược đãi bản thân huống chi từ giờ cũng chẳng có ai bao dung giúp cậu mua đồ những lúc cậu lười biếng.
"Uiss Lạnh quá"
Kageyama hà hơi vào giữa hai bàn tay xoa xoa, khói trắng từ miệng cậu toả ra giữa không khí lạnh buốt đến từng kẽ tay. Đưa đôi tay sắp sửa bị buốt đến mất cảm giác vào túi áo, Kageyama chôn mặt vào trong khăn quàng đỏ chầm chậm tiến về phía tạp hoá cách không xa.
Bà chủ quán nhìn thấy cậu niềm nở tiếp đón, Kageyama vui vẻ chấp nhận sự quan tâm đặc biệt này. Nhìn cô chủ quán đang cố tình nhét cho mình vài bịch kim chi nhà làm, tâm Kageyama như có lò sưởi toả ra, giữa xã hội đầy rẫy sự cạnh tranh ghen ghét Kageyama cảm thấy bản thân thật may mắn khi luôn gặp được những người tốt.
"Nhà cháu có nhiều đồ lắm rồi. Dì nên giữ lại để bồi bổ sức khoẻ"
"Aii cái đứa nhóc này. Nếu đã gọi ta một tiếng dì thì hãy để cho người dì này chút mặt mũi. Nào mau cầm lấy, trời lạnh thế này sao lại ngốc nghếch ăn mặc ít thế. Sẽ bị ốm đấy biết không"
Kageyama cúi đầu mặc cho người dì xoa xoa đầu mình. Bỗng chốc như cậu muốn ngồi xuống ôm lấy người trước mắt, tuôn ra hết những đau buồn cất giữ mấy ngày qua.
"Lại lớn thêm một chút rồi"
"Cháu không cao thêm đâu mà. Đây là cơ bắp đó"
Ở tiệm tạp hoá một buổi sáng tâm trạng Kageyama khá hơn một chút. Cậu lỉnh kỉnh hai tay ôm một đống đồ được cho về nhà. Trời về trưa khá hơn một chút, tuy còn lạnh nhưng đỡ hơn hồi sáng rất nhiều.
"Kageyama - kun? Ồ là em thật. Trời lạnh thế này em đi đâu vậy. A nhiều đồ quá. Cần chị giúp không?"
Kageyama hơi bất ngờ khi gặp người chị hàng xóm cùng dãy chung cư. Cậu gật đầu chào sau đó cảm ơn sự giúp đỡ của người chị. Cả hai đi song song cùng nhau về nhà, có người giúp bưng đồ, Kageyama thư thái hơn không ít.
"Bạn trai em không giúp em khênh đồ à"
"Dạ?"
"Atsumu ấy"
"À ừm..anh ấy đang bận ạ. Còn chị thì sao"
"Hửm gì cơ?"
"Chị mới đi chơi về ạ"
"Không có. Một người bạn của chị vừa mới chia tay nên chị đến an ủi nó. Nó khóc dữ quá nên thành ra về hơi muộn. Mà cũng do tại nó cả, nó và bạn trai yêu nhau nhưng nó lại không quan tâm đến bạn trai. Suy cho cùng chàng trai kia có lẽ do quá buồn nên mới tìm bến đỗ mới. Em thấy đúng không Kageyama"
"Nè Kageyama. Em ổn chứ"
Kageyama giật mình lùi về sau một chút. Nhận ra bản thân hành động thô lỗ cậu cúi đầu xin lỗi.
"Xin lỗi. Dạo này em ngủ không đủ cho nên mới"
"Được rồi! Chị cũng xin lỗi vì đã doạ em. Đến phòng em rồi, cần chị đem vào giùm không"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkage - Fanfiction] Ngọt ngào vì có em
FanfictionBấn loạn với bé Kageyama nên tui đã tự viết những đoản văn nhỏ để thoả mãn bản thân. Và cũng muốn chia sẻ niềm yêu thương nho nhỏ dành cho Tobio đến mọi người.