Chương 3 Nhặt Về.

5.1K 460 17
                                    

Chương 3 Nhặt Về.

Biên tập: Ginny.

Viện tử của Diệp Trọng Cẩm tên là Phúc Ninh viện, là nơi gửi gắm phúc thọ của người trong nhà, chúc nguyện bình an, bởi là nơi dưỡng bệnh, ngày thường ngay cả tiếng chim tước cũng không nghe thấy, cực kỳ an tĩnh.

Hôm nay lại có chút khác biệt.

Diệp Trọng Huy bị đệ đệ đuổi ra ngoài, phía sau vang lên tiếng đồ sứ rơi vỡ, hình như cả Cửu Liên Hoàn cũng cùng chung số phận, Cửu Liên Hoàn này do mẫu thân đặc biệt nhờ người tìm kiếm, nghe đâu ngọc tính ôn hòa, giữ bên người rất tốt cho sức khỏe, nhưng Diệp Trọng Huy chẳng mảy may động lòng xót thương cho tài vật, ngược lại chỉ lo A Cẩm tức giận hại mình.

Hắn đi đến trước cửa sổ, trộm nhìn vào trong, vừa vặn trông thấy bé con ngồi trên giường nhỏ.

Đứa bé mũm mĩm mặc yếm đỏ, đôi mắt đen láy ướt át đang trừng lên, nhìn thấy hắn thì càng tức giận, chút áy náy trong lòng Diệp Trọng Huy nháy mắt tan thành mây khói, chỉ thấy buồn cười.

Hắn hắng giọng, nói vọng vào trong: "A Cẩm, đừng giận ca ca nữa, ngày mai ca ca tìm vài món đồ lạ mắt về cho đệ, được không?"

Diệp Trọng Cẩm cắn môi, quay qua giục An ma ma: "Ma ma, đóng cửa."

An ma ma hành lễ với Diệp Trọng Huy một cái rồi nhanh chóng khép lại cửa sổ.

Sau khi nhãi con khó ưa kia bị cửa sổ che khuất, Diệp Trọng Cẩm vẫn chưa hết giận, y chưa từng bị mạo phạm như thế bao giờ, còn nhớ đời trước có người đánh giá Diệp công tử, nói cái gì mà: "Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song", thì ra đều là xạo cả.

Tuổi còn nhỏ mà đã chơi xấu như thế, lớn lên còn thế nào nữa?

An ma ma sai người dọn dẹp lại ngọa thất rồi ôm tiểu tổ tông qua giường La Hán ở gian ngoài, bên trên trải hai lớp đệm lót làm từ gấm tuyết tàm mát mẻ ôn nhuận, tiết trời thế này dùng vô cùng hợp, Diệp Trọng Cẩm nằm xuống một lúc, tâm tình cũng dần bình phục.

An ma ma ngồi bên cạnh cười nói: "Giữa huynh đệ thân thiết một chút cũng tốt mà, đại công tử ở trước mặt người khác luôn khuôn phép, rất hiếm khi cười, chỉ khi ở trước mặt tiểu chủ tử mới tùy ý một chút, có thể thấy đại công tử rất thích tiểu chủ tử, tiểu chủ tử nên vui mới phải."

Diệp Trọng Cẩm nghĩ thầm trong bụng, hắn vui hay buồn thì liên quan gì đến mình đâu, hơn nữa tên Diệp Trọng Huy kia còn nhỏ đã biết đóng kịch, có thể thấy không phải là dạng tốt đẹp gì.

Y hừ một tiếng rõ mạnh, bày ra dáng vẻ cố tình gây sự: "Không nghe không nghe, A Cẩm không thích huynh ấy, không thích là không thích! Ma ma còn nói nữa A Cẩm sẽ không thích ma ma luôn."

Khóe môi An ma ma co rút, vội vàng vào nội thất tìm đồ chơi ra dỗ tiểu tổ tông nhà mình, không còn nhiều lời nữa.

Mặt trời xuống núi, Diệp Trọng Cẩm ôm gối ngủ mê man, lúc tỉnh lại đã ở Thọ Khang Uyển của lão thái gia, bên cạnh là lô đỉnh bằng gốm thanh từ đang bốc khói, tỏa ra mùi hương thảo mộc, là thứ lão nhân gia thường dùng, có tác dụng an thần tĩnh khí.

[ĐM] Kim Ngọc Kỳ Ngoại - 《 金玉其外》[HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ