Chương 28 Đông Cung.

3.1K 307 4
                                    

Chương 28 Đông Cung.

Biên tập: Ginny.

Tuyết phủ đầy trời, cung nhân Đông Cung mặc cho hoa tuyết đã bám khắp người vẫn cung kính đứng trước cổng chờ đón chủ nhân trở về.

Diệp Trọng Cẩm nhìn quang cảnh quen thuộc ấy, không dằn được lòng lại nhớ tới đời trước, đời trước dường như cũng là quang cảnh này, trước cung điện tráng lệ lộng lẫy, cung nga xinh đẹp dịu dàng vấn an một câu "Cát tường", các tùy tùng khác thì đồng loạt quỳ gối hô "Thiên tuế", giống như sao quanh trăng sáng, mọi sự chú ý đều dồn vào một bé trai nho nhỏ, trùng điệp hộ túng người ấy vào trong.

Còn y thì vì mạo phạm thái tử điện hạ bị thị vệ áp giải phía sau, trơ mắt nhìn theo bóng lưng đứa trẻ ấy, lòng quặn lên từng cơn sợ hãi.

Vậy mà, chớp mắt một cái, tất cả đã là chuyện cách biệt giữa đời trước kiếp này.

Đời này đây là lần đầu y đến Đông Cung, còn được thái tử xem như báu vật che chở trong lòng ôm vào trong điện.

Cố Sâm thích những thứ đẹp đẽ, đây có lẽ cũng là bệnh cũ không cách gì chữa khỏi của người nọ, bỏ qua đám huynh đệ luôn khiến người nọ không bớt phiền kia thì phàm là đứa trẻ nào chỉ cần có chút diện mạo xinh đẹp, có chút thông minh lanh lợi, người nọ tự khắc sẽ dừng mắt lại lâu hơn một chút, ví như Tống Ly đời trước, hay ví như Cố Du kế thừa diện mạo xinh đẹp của Lệ phi.

Hơn ai hết y hiểu rất rõ "bệnh" này của Cố Sâm, cho nên hiện tại Cố Sâm quấn lấy y ước chừng cũng chỉ vì vẻ ngoài của y không tệ, đợi khi hứng thú qua rồi, cái gọi là "ân sủng" ấy tất nhiên sẽ thu hồi toàn bộ. Y có lẽ không cần phải cố gắng trốn tránh làm gì, đợi người nọ chán rồi thì mọi việc lại quay về quỹ đạo vốn có của nó thôi.

Cố Sâm vừa vào điện, cung nữ lập tức tiến tới giúp chủ tử cởi ra tấm áo choàng hồ cừu đã ướt sũng, tấm áo hôm nay đã bao trọn người Diệp Trọng Cẩm suốt mấy đoạn đường dài, không tránh khỏi ủ dính chút mùi thuốc đông y thường trực bám trên người y, Cố Sâm cúi đầu nhìn bé con trong lòng mình, phất tay vẫy lui cung nhân chực hầu, tự mình tháo áo choàng trên người xuống rồi gấp ngay ngắn đặt sang bên cạnh.

Diệp Trọng Cẩm âm thầm bĩu môi, bệnh sạch sẽ của người này càng ngày càng nghiêm trọng, trước nay không cho người khác chạm vào mấy thứ thân cận thì cũng đành đi, nay đến cả áo choàng cũng không cho ai đụng tới.

Cố Sâm ngồi xổm trước mặt Diệp Trọng Cẩm, dịu dàng nói: "Áo của A Cẩm cũng ướt rồi, cô giúp A Cẩm tắm rửa thay y phục."

"Ta không bẩn." Diệp Trọng Cẩm ngoẹo cổ hít ngửi vai và tay mình mấy lượt, xác định không có mùi gì khó ngửi, càng trảm đinh chặt sắt kiên định nói: "Ngày mai hồi phủ An ma ma sẽ giúp A Cẩm tắm rửa, không dám phiền thái tử điện hạ."

Tuy lời rõ là khách sáo nhưng lại tạo cho người ta cảm giác rất nghiêm túc, Cố Sâm không kiềm được cười khẽ một tiếng, vươn tay xoa nắn gương mặt non mềm của y, trêu chọc: "Nhưng cô lại không muốn ngủ chung với một bé ở dơ thì biết làm sao đây."

[ĐM] Kim Ngọc Kỳ Ngoại - 《 金玉其外》[HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ