Chương 23 Cuối Năm.

3.5K 318 13
                                    

Chương 23 Cuối Năm.

Biên tập: Ginny.

Thoắt cái đã cận kề cuối năm, năm trước Diệp lão thái gia còn về Tân Châu tế tổ, năm nay chẳng khéo sao lại nhiễm phong hàn, thuốc thang mấy ngày chưa thuyên chuyển, loại bệnh này nói nặng không hẳn nặng mà bảo nhẹ cũng không phải nhẹ, đại phu nói ít nhất cũng phải mười bữa nửa tháng mới đỡ hơn, từ kinh thành về Tân Châu xa xôi vất vả, lão thái gia đã có tuổi còn mang bệnh trong người làm sao mà chịu nổi, Diệp Nham Bách khuyên can mãi lão thái gia mới không mấy tình nguyện chịu ở yên dưỡng bệnh trong nhà.

Xét về hiếu hay nghĩa, vốn dĩ Diệp Nham Bách nên thay cha mình, nhưng trên vai ông là chức vị quan trọng trong triều, một quốc gia thì có bao nhiêu chức thừa tướng kia chứ? Khánh Tông đế chuyện gì cũng dựa vào Diệp tướng, ba đầu sáu tay cũng không phân thân đủ, đành dốc hết tâm tư vào một phong thư cho người mang về Tân Châu, đầu tiên tạ lỗi với các vị thúc bá và đường huynh đường đệ ở quê nhà, sau nữa là hứa có dịp sẽ đưa cả gia đình hồi hương dập đầu bồi tội trước tổ tông Diệp tộc.

Vấn đề hồi hương tế tổ tạm thời xem như êm đẹp.

Trong Khang Thọ Uyển, An Thị đeo tạp dề màu xanh tím in hoa văn sóng nước tất bật dưới bếp sắc thuốc cho lão thái gia, đơn thuốc do thái y trong cung kê, thuốc thang đều là dược thảo trị phong hàn cực quý.

An ma ma nhìn quanh bốn bề vắng lặng, đến gần nói nhỏ bên tai An Thị: "Phu nhân, người vẫn nhớ giao phó của lão thái thái chứ?"

An Thị nhíu mày, khe khẽ thở dài một hơi: "Mẫu thân muốn gặp Huy nhi và A Cẩm, hy vọng cả nhà đoàn tụ, ta làm sao có thể quên được, nhưng bệnh tình cha chồng thay đổi thất thường, lão gia lại bận rộn công vụ, chút thời gian rỗi cũng đào không ra, ta nào dám nhắc, nếu lão nhân gia nổi giận hại thân thì lão gia sợ là phải hưu thê thật."

An ma ma biết tính tiểu thư mình xưa nay mềm mỏng dịu dàng, dỗ vài câu thì chuyện gì cũng qua, may mà thừa tướng đại nhân không nạp thiếu, bằng không với tính cách này của tiểu thư, ở hậu trạch không biết phải chịu dày vò đến cỡ nào.

"Phu nhân, lão nô hầu hạ người hơn hai mươi năm, hiện trong lòng có vài lời muốn nói, lão nô cũng tự biết mấy lời này nói ra sẽ khiến phu nhân không vui, nhưng không nói không được..."

An Thị biết An ma ma xưa nay luôn toàn tâm toàn ý vì mình, vội vàng giữ chặt tay bà, thân thiết nói: "Ma ma có gì cứ việc nói thẳng, Khởi Dung do một tay ma ma nuôi lớn, ma ma nào khác gì mẫu thân thân sinh của Khởi Dung, hiện A Cẩm cũng nhờ ma ma chăm sóc, giữa chúng ta cần chi khách khí xa lạ như vậy."

Vừa nhắc đến tiểu bảo bối, nét mặt An ma ma thả lỏng phần nào, "Phu nhân tín nhiệm lão nô, lão nô chẳng ngại cậy già lên mặt một phen, nếu có gì không thỏa đáng mong phu nhân thứ tội. Nhớ thời gian đầu khi bước vào cửa nhà họ Diệp, phu nhân không được lòng lão thái gia, ngay cả lễ tiết phụng dưỡng phụ mẫu ngày thường cũng miễn, thậm chí phu nhân còn không được đặt chân vào Khang Thọ Uyển, những chuyện này chẳng hay phu nhân còn nhớ hay đã quên?"

Nhớ lại những buồn tủi ấm ức khi xưa, An Thị bất giác siết chặt khăn tay, gật đầu thật nhẹ.

An ma ma lại nói: "Sau phu nhân vì sinh Cẩm thiếu gia mà trả giá lớn, may mà mẫu tử bình an, lão thái gia cũng tự biết người sinh con nối dòng cho Diệp gia đã không thể đổi, từ đó về sau đối xử với phu nhân dịu hơn xưa rất nhiều, có lẽ phu nhân chưa phát hiện đó thôi, phu nhân thử ngẫm lại xem, hiện tại người chẳng phải đang đứng trong bếp của Khang Thọ Uyển sắc thuốc đây sao, trước đây người có bao giờ tiếp xúc với sinh hoạt ăn uống thường ngày của lão thái gia đâu."

[ĐM] Kim Ngọc Kỳ Ngoại - 《 金玉其外》[HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ