Chương 125 Giả Là Thật Mà Thật Cũng Là Giả.
Biên tập: Ginny.
Sau khi gạch tên khỏi gia phả, Diệp Trọng Cẩm trở thành một người độc lập, không còn liên quan gì đến danh môn Diệp Thị.
Diệp Nham Bách dẫn các vị trưởng lão đến thiên viện nghỉ ngơi, suốt đường đi thừa tướng đại nhân chỉ trưng ra khuôn mặt lạnh, dọa mấy vị trưởng lão toát một lưng mồ hôi hột.
Diệp Trọng Huy sau đó cũng rời khỏi viện tử.
Lão gia tử nắm tay Diệp Trọng Cẩm chậm rãi ra khỏi từ đường, khi thấy nửa bên gương mặt lạnh lùng của trưởng tôn, sắc mặt lão gia tử cứng lại, nặng nề buông một tiếng thở dài: "Thật ra người không nỡ để con đi nhất là ca ca con."
"Mẫu thân con tuy cũng rất luyến tiếc con, nhưng bên cạnh vẫn còn hai đứa trẻ cần chăm sóc, mẫu tắc làm đầu, có thể vượt qua cửa ải này được, ca ca con thì khác, nó từ nhỏ đã lạnh nhạt với tất cả mọi thứ, chỉ khi ở trước mặt con mới cho phép bản thân buông thả, con nhập cung rồi, chỉ sợ nó sẽ trở thành tiên nhân thật sự."
Diệp Trọng Cẩm gật đầu: "A Cẩm cũng không nỡ xa ca ca."
Lão gia tử nói: "Người có bi hoan ly hợp, trăng có âm tình tròn khuyết, đều là chuyện không thể cưỡng cầu, ông nội đã tới tuổi này rồi, sớm đã thông suốt mọi thứ, chỉ lo cho ca ca con, A Cẩm, con khuyên ca ca mình vài câu, tránh cho huynh đệ sau này nảy sinh hiềm khích, khi đó hối hận thì đã muộn."
Diệp Trọng Cẩm đáp: "Ca ca xưa nay làm người độ lượng, ông nội đừng lo."
Lão gia tử vuốt râu, lại thở dài: "Nó độ lượng là độ lượng với người khác, còn với con thì nó rất để tâm. Đi đi, để hạ nhân đưa ông về được rồi."
Diệp Trọng Cẩm không thể làm gì khác hơn là nghe lời ông, y dặn dò gia bộc tiễn ông về Khang Thọ Viện, còn mình thì rẻ hướng đến Mặc Viên.
Đến nơi rồi mới hay, Diệp Trọng Huy ấy vậy mà vẫn chưa về.
Y đi một vòng quanh Mặc Viên vẫn không tìm thấy người, đành vòng trở lại Phúc Ninh Viện của mình, vừa bước vào cổng Thu Tử đã chạy tới báo: "Chủ tử, đại công tử đang đợi bên trong."
Diệp Trọng Cẩm vội vàng đẩy cửa bước vào, Diệp Trọng Huy đang chăm chú kiểm tra mấy rương đồ cổ.
Y vui vẻ cất lời: "Ca ca, sao huynh lại tới đây?"
Diệp Trọng Huy xoa đầu y, nhẹ giọng nói: "Trong phủ đồn ầm lên rằng nhị công tử đang lao tâm chọn của hồi môn, còn đặc biệt mời Tiêu Dao vương và Mạc đại nhân đến giám bảo, A Cẩm lại đang chơi trò gì nữa vậy?"
Đây là lần thứ ba y nghe người ta nói mấy chữ "của hồi môn" với mình rồi đó.
Lông tơ Diệp Trọng Cẩm dựng đứng, thẹn quá hóa giận: "Không được nói mấy chữ của hồi môn nữa."
Diệp Trọng Huy nhướng mày: "Sao lại không được, A Cẩm sắp gả đi, tất nhiên phải đem theo của hồi môn rồi, có muốn ca ca cho đệ thêm ít đồ không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Kim Ngọc Kỳ Ngoại - 《 金玉其外》[HOÀN]
General FictionTác giả: Tịch Tịch Lý (夕夕里) Biên tập: Ginny Phan (https://ylauthinhnguyet.wordpress.com) Văn án: Đời trước, Tống Ly là một nịnh thần, may nhờ trời cho dung mạo hơn người, không chỉ địa vị cao ngất ngưỡng, còn một mình độc chiếm đế tâm. Người đương...