Chương 109 Sinh Non.

1.7K 120 11
                                    

Chương 109 Sinh Non.

Biên tập: Ginny.

Lục Tử Diên thấy sắc mặt y đột nhiên chuyển biến khác thường, trong lòng lộp bộp một tiếng, gian nan hỏi: "Lẽ nào nhân duyên hai người này không hợp, hay là hữu duyên nhưng vô phận?"

Diệp Trọng Cẩm nắm hai mảnh giấy trong tay, không biết nên mở lời đáp lại thế nào.

Đây là ngày sinh bát tự của Lục Tử Diên.

Trầm mặc một lúc, y ngước nhìn Lục Tử Diên, cười đáp: "Không đâu, hai người này được ông trời tác hợp, hợp tới không thể tìm được người nào khác hợp hơn."

Lục Tử Diên nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, gương mặt cũng rộ lên vui mừng: "Được vậy thì tốt, cực kỳ tốt."

Diệp Trọng Cẩm buông mắt nhấp một ngụm trà lạnh, chiếu theo thuyết âm dương ngũ hành chưa chắc là một kiến giải chuẩn xác, nói không chừng y tính sai thì sao, y tài thô học thiển, đợi sư phụ trở về, xin ngài tính lại rồi định đoạt cũng chưa muộn.

Nhưng trước mắt, việc này phải gạt Cố Sâm.

Thủ đoạn làm việc của người nọ quá mức ngoan tuyệt, trên người của Lục Tử Diên vốn đã có quá nhiều chỗ khả nghi, giờ lại dính líu tới cái chết đời trước của y, sợ là Cố Sâm không để yên.

Diệp Trọng Cẩm giả vờ ra dáng của một cao nhân, trầm ngâm bồi thêm một câu như chỉ điểm: "Tử Diên, ngươi từng nghe qua câu thiên cơ bất khả lộ chưa?"

Lục Tử Diên gật đầu, đương nhiên nghe rồi, mấy cách nói tỏ vẻ thần bí trước kia đánh chết hắn cũng không tin, nhưng hắn lại từ ngàn năm sau rơi tới thời đại này, tao ngộ với quá nhiều điều huyền diệu, trong lòng đã dần dần tin vào đó.

Diệp Trọng Cẩm tiếp lời: "Nhân duyên vốn là chuyện rất khó nói trước, bởi vì chỉ cần sơ sẩy chút thôi thì tơ hồng giữa hai người sẽ đứt, vì vậy còn có cách giải thích là "hữu duyên vô phận". Nếu muốn được thiên trường địa cửu, chỉ dựa vào mệnh trời thôi cũng vô dụng, cái túi gấm này của ngươi phải cất giữ cẩn thận, không được để người ngoài nhìn thấy, cũng không được tiết lộ cho bất kỳ ai, bằng không nếu có gì bất trắc thì đừng trách ta không nhắc nhở ngươi."

Lục Tử Diên thấy y nói năng thận trọng lòng đã tin hết bảy tám phần, hắn cất túi gấm vào tay áo, trịnh trọng gật đầu: "Ta biết rồi."

Cố Du ngồi nghe mà như lọt giữa sương mù, mãi sau mới ngơ ngác lên tiếng: "Thiên kê gì? Tơ hồng gì nữa? Ta nghe không hiểu gì hết."

Hai người bật cười.

Lục Tử Diên giải thích: "Truyền thuyết kể rằng có một lão thần tiên được mọi người gọi là Nguyệt Lão, ông ấy thường dùng một sợi tơ hồng không ai thấy được buộc tay của hai người yêu nhau lại, hai người ấy về sau sẽ được hạnh phúc viên mãn."

Tròng mắt Cố Du đảo quanh một vòng, thật lòng thật dạ khen: "Lão thần tiên này thật là người tốt."

Một câu nói lại chọc cho Lục Tử Diên và Diệp Trọng Cẩm cười nghiêng ngã.

[ĐM] Kim Ngọc Kỳ Ngoại - 《 金玉其外》[HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ