Chương 95 Khó Lường.

1.5K 139 3
                                    

Chương 95 Khó Lường.

Biên tập: Ginny.

Bên Mộ Xuân Viên, Cố Du và Mạc Hoài Hiên cũng đang dùng bữa.

Cố Du nuốt xong một muỗng canh, hai mắt mở to kinh ngạc: "Thật sao? Hoàng huynh cũng tới á?"

Mạc Hoài Hiên gật đầu: "Đúng vậy, bệ hạ hẳn đang ở bên viện chỗ Diệp công tử rồi, lần này bệ hạ cải trang đến, không tiện ầm ĩ ra ngoài."

Cố Du lật đật che miệng mình lại, gật đầu liên tục: "Du nhi không nói ra đâu."

Ánh mắt Mạc Hoài Hiên càng dịu dàng, khen một câu: "Du nhi ngoan."

Cố Du lập tức nở nụ cười ngọt ngào, gắp thêm vào chén Mạc Hoài Hiên một cái đùi gà, vui vẻ nói: "Hoài Hiên ca ca mau ăn đi."

Mạc Hoài Hiên "Ừm" một tiếng, cúi đầu chăm chú ăn từng miếng một, vậy cũng tốt, cho dù không thể chiếm được, nhưng chí ít vẫn có thể ở cạnh bảo vệ y, còn cầu gì nữa mà không biết đủ.

Cố Du ăn xong phần canh của mình, ngẩng đầu nói: "Du nhi muốn tìm hoàng huynh và A Cẩm."

Mạc Hoài Hiên nhướng mày suy ngẫm, Cố Sâm lúc này hẳn là xuân phong đắc ý lắm, Diệp Hằng Chi trở thành ca ca của Tống Ly, An phi cũng thành đường tỷ của Tống Ly, người mà Cố Sâm không xử trí được ông trời đều đã thay hắn xử trí hết rồi, đúng là "trời xanh thiên vị", không hổ là thiên tử.

Người có vận may như vậy thật khiến cho người ta đố kỵ đến nghiến răng.

Hắn chầm chậm câu lên khóe môi, đáp lời Cố Du: "Được, chúng ta đi tìm họ."

Cố Du thấy Mạc Hoài Hiên bằng lòng thì vui vẻ ra mặt, lại gắp thêm thức ăn vào chén hắn, Mạc Hoài Hiên đều từ tốn ăn hết.

.

Diệp Trọng Cẩm uống xong canh giải rượu đã tỉnh táo phần nào, Cố Sâm từ đầu tới cuối chỉ chống cằm nhìn y, trong lòng còn bận xoắn xuýt không biết "chuyện xấu" mà A Cẩm nói rốt cuộc là chuyện gì.

Thiếu niên chỉ mặc một lớp lý y ngồi trên giường nhỏ thao túng một bàn cờ, quân cờ được mài từ hắc ngọc và bạch ngọc quý hiếm, mỗi quân đều là trân phẩm vô giá, bàn cờ làm bằng gỗ trầm nước nghìn năm, ngay cả cờ tứ cũng được chế từ ngọc thạch, bất kỳ một người yêu cờ nào nhìn thấy một bàn cờ như vậy không ai có thể thờ ơ nổi.

Diệp Trọng Cẩm cầm quân cờ trong tay xoa qua nắn lại, chất ngọc ôn nhuận khiến y có cảm giác như đang chạm vào một dòng suối mát lành, thậm chí còn cảm nhận được như có dòng nước vô hình lưu động qua từng đầu ngón tay.

Y cười nói: "Phần tạ lễ này rất thỏa đáng, tổ phụ nhất định sẽ thích."

Cố Sâm nghiêm mặt: "Đương nhiên rồi, trẫm mà đã muốn bắt được tâm ai thì còn có thể sai sót được sao?"

Diệp Trọng Cẩm không quá đồng ý: "Nếu bệ hạ thật sự có bản lĩnh thì có ngon qua được cửa của ca ca ta rồi hãy nói, có như vậy ta mới tâm phục khẩu phục."

Cố Sâm im lặng thật lâu, Diệp Hằng Chi mềm cứng đều không xong, hắn thật sự là không có cách nào, trong cơn buồn bực, hắn kéo tiểu hồ ly giảo hoạt kia vào lòng, vỗ hai ba cái lên mông y: "Tính tình vị ca ca kia của ngươi ngươi còn không rõ sao, từ nhỏ đến lớn, hễ kẻ nào vừa tiếp cận ngươi, vị kia sẽ khó dễ kẻ ấy, chỉ cần một ngày trẫm còn thích A Cẩm, ngày đó Diệp Hằng Chi vẫn nhìn trẫm không vừa mắt, ông trời đã định trẫm và ca ca ngươi phải đối địch cả đời rồi."

[ĐM] Kim Ngọc Kỳ Ngoại - 《 金玉其外》[HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ