Chương 4 Ta Xoa Cho Ngươi.

4.7K 443 19
                                    

Chương 4 Ta Xoa Cho Ngươi.

Biên tập: Ginny.

Tướng phủ không ai có sở thích đặc biệt với cây cỏ, chỉ có lão thái gia yêu thích hương sen thanh khiết nên cho người trồng ít loại sen súng trong hồ, vào những đêm hè oi bức, cơn gió đêm phất qua mang theo hương sen nhàn nhạt thấm vào khắp ngõ ngách trong tướng phủ.

An Thị ôm con trai ngồi trên ghế đá trong lương đình giữa hồ, ủ mình giữa hương sen, ngâm nga vài câu dân ca nào đó. Diệp Trọng Cẩm được mẫu thân dỗ đã thiu thiu ngủ, khóe môi nhếch lên, phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.

Diệp Nham Bách giám sát việc học của Diệp Trọng Huy chốc lát cho có lệ rồi tìm cớ bỏ con trai lớn ở lại thư phòng, còn mình thì chạy đi tìm con trai nhỏ, tới nơi đã thấy cục cưng ngoan ngoãn đi gặp Chu Công rồi, ông muốn ôm con nhưng sợ đánh thức nó, đành nương theo ánh trăng nhìn ngắm gương mặt đang say giấc của con cho đỡ ngứa ngáy trong lòng.

An Thị nhìn thấy trượng phu mình ngây người, cười trêu: "May mà A Cẩm ngủ rồi, bằng không sẽ bị lão gia dọa khóc mất."

Diệp Nham Bách xoa xoa lòng bàn tay non mềm của con trai, nói: "A Cẩm nhà chúng ta lớn gan, nếu không kể lúc vừa sinh ra, hình như chưa từng thấy nó khóc bao giờ."

An Thị suy tư chốc lát, như nhận ra điều gì, nói: "Ngẫm lại, Huy nhi khi còn bé cũng không hay khóc, cho dù có khóc thì cũng trốn vào một góc không để cho người ngoài nhìn thấy, tính tình hai huynh đệ chúng nó cứng cỏi như vậy hẳn là thừa hưởng từ lão gia mà ra."

"..."

Thừa tướng đại nhân chợt nhớ hồi mình lên sáu từng bị một con chó nhỏ dọa cho khóc rống, đến nay vẫn còn bị vài vị đường huynh đem ra giễu cợt, bèn thức thời ngậm miệng.

An Thị vuốt ve mấy sợi tóc con trên đầu Diệp Trọng Cẩm, cười nói: "Tuy tính tình giống lão gia nhiều, nhưng vẻ ngoài thì giống thiếp, nhìn xem tóc của A Cẩm này, hệt như thiếp khi còn bé, vuốt thế nào cũng không thẳng được, nào ngờ lớn lên thì tự động thẳng ra."

Diệp Nham Bách kinh ngạc: "Còn có chuyện như vậy sao?"

An Thị đáp: "Không nhờ lần trước về thăm nhà nghe mẫu thân nhắc lại thì thiếp cũng đã quên, khi còn bé tóc mình cũng quăn như thế này, trước đó còn thấy lạ, nhà chúng ta ai cũng tóc thẳng, sao lại sinh ra tiểu phản đồ A Cẩm tóc quăn này nhỉ?"

Diệp Nham Bách sửng sốt: "Nàng không nói ta cũng quên mất, mấy hôm trước nhạc mẫu phái người gọi phu nhân về, phải chăng có chuyện quan trọng?"

An Thị do dự một lúc rồi chậm chạp nói: "Mẫu thân ngỏ ý... Trung Thu cũng gần đến rồi, chi bằng hai nhà cùng ăn bữa cơm đoàn viên..." Thấy sắc mặt Diệp Nham Bách thoáng qua khó xử, nàng vội nói: "Nếu không tiện thì không cần cưỡng cầu. Thiếp có thể bước vào cửa Diệp gia là đã mãn nguyện rồi, không dám hy vọng xa vời."

Diệp Nham Bách cầm tay phu nhân mình, áy náy nói: "Phu nhân, mấy năm nay nàng vất vả rồi, thật ra phụ thân rất hài lòng về nàng, chẳng qua lòng còn canh cánh chuyện xưa, nhất thời chưa buông được, chỉ cần cho người chút thời gian, mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi."

[ĐM] Kim Ngọc Kỳ Ngoại - 《 金玉其外》[HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ