Chương 25 Dạy Hư.

3.2K 298 10
                                    

Chương 25 Dạy Hư.

Biên tập: Ginny.

Phủ Việt Quốc Công.

Mã xa màu đen dừng lại ở trắc môn, xa phu cung kính lên tiếng: "Công tử, đã đến rồi." Nói xong, vén lên màn che, Mạc Hoài Hiên từ trên xe ngựa nhảy xuống, đi thẳng đến thiên viện.

Trên đường gặp không ít nha hoàn tiểu tư đang làm việc, hạ nhân trong phủ thấy y tuy không nơm nớp lo sợ như khi gặp Mạc Hoài An, song kính cẩn nên có vẫn không thiếu.

Vị thiếu gia xuất thân thứ tử này tuy không được sủng ái, nhưng bên ngoài rất có bản lĩnh, đầu tiên là thi đậu vào Thái An thư viện nổi tiếng là khó vào, mang về cho phủ Quốc Công thể diện cực lớn, sau lại trở thành thư đồng của thái tử, nghe đâu còn là ân nhân cứu mạng của Ngũ hoàng tử nữa, gần đây Ngũ hoàng tử lại rất được thánh thượng yêu thích, tương lai mai này của nhị thiếu gia không phải càng ứng với câu "Một bước lên mây" ư?

Chỉ riêng phần không thua kém bất kỳ ai ấy của nhị thiếu gia thì ngày mẫu tử họ mở mày mở mặt có lẽ chẳng còn bao xa nữa.

Nói đến mẫu thân Tần Thị của Mạc Hoài Hiên, bà chỉ là một tiểu thiếp nhỏ nhoi của Việt Quốc Công, dung mạo xinh đẹp hơn người, năm xưa từng là vũ cơ nổi tiếng nhất kinh thành, một điệu nghê thường làm điên đảo không biết bao nhiêu vương hầu công tử, Việt Quốc Công cũng vừa gặp đã đắm say chẳng nhớ nổi đường về, tìm trăm phương nghìn kế rước mỹ nhân vào phủ, sủng ái đâu được vài năm đầu, sau này có người mới lại quên mất người xưa cũ.

Tính tình Tần Thị ôn hòa an phận, bị thất sủng cũng không oán hận nửa câu, với Tần Thị, làm tiểu thiếp cho danh gia vọng tộc dẫu sao vẫn tốt hơn ngày đây mai đó lưu lạc phong trần, nếu năm ấy không được Việt Quốc Công nhìn trúng, đến khi hồng nhan phai nhạt, nhan sắc không còn, danh tiếng cũng qua, kết cục rồi sẽ chẳng khác gì mấy cô nương ở sở quán Tần Lầu, trải qua cuộc sống ngày ngày mua da bán thịt.

Nghĩ vậy càng cảm thấy những ngày giản đơn trong hậu trạch càng có lời.

Chẳng qua làm thiếp thất cũng có cái bất tiện của thiếp thất, nhất là con trai mình sinh ra luôn thua kém người ta một bậc. Tuy rằng Đại Khâu không quá phân biệt đích – thứ như tiền triều, người ngoài cũng không phải chỉ nhìn vào phân thận, nhưng kế thừa gia nghiệp vĩnh viễn vẫn chỉ là trưởng tử, thứ tử nhiều lắm cũng chỉ có nghĩa vụ góp ý bàn bạc dăm câu rồi thôi.

Mạc Hoài Hiên đẩy cửa bước vào, Tần Thị đang pha trà đợi.

Tần Thị là kiểu mỹ nhân ôn nhu kiều nhược điển hình, lại rất biết phát huy vẻ đẹp của mình, hiện tại bà đang vận một chiếc váy gấm màu trắng, vừa xinh đẹp thướt tha, vừa dịu dàng ôn nhuận, đầu óc cũng có vài phần bản lĩnh, phàm có cơ hội xuất hiện trước mặt Quốc Công gia là có thể chiếm về mấy ngày ân sủng, đây cũng là bản lĩnh giúp bà đứng vững ở hậu trạch sau ngần ấy năm trời.

"Hiên Nhi về rồi đấy à, mau qua đây nếm thử trà mẫu thân pha."

Mạc Hoài Hiên ngồi xuống, nhấp thử một ngụm trà thơm, tán thưởng: "Vừa vào miệng tuy có hơi chát, xuống tới yết hầu lại gợi lên vị ngọt, hương trà quẩn giữa răng môi, trà ngon."

[ĐM] Kim Ngọc Kỳ Ngoại - 《 金玉其外》[HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ