Chương 106 Thương Thân.
Biên tập: Ginny.
Lại qua thêm hai tháng nữa, đêm đến Diệp Trọng Cẩm ngủ luôn ở Quan Tinh Đài, y viết viết vẽ vẽ trên dưới trăm bản tinh đồ, còn nhờ Cố Sâm tìm cho mình rất nhiều điển tịch cổ quái, kết hợp với những ghi chép tiền nhân để lại, cuối cùng cũng tìm ra được một ít đầu mối.
Thứ mà y trăn trở suốt thời gian qua giống hệt như cảnh tượng do ảo ảnh tạo thành.
Những vì tinh tú mà con người nhìn thấy thật ra đều nằm ngoài chín tầng trời, tuy có thể trông thấy đế tinh hiện diện, nhưng chưa chắc đế tinh tồn tại ngay trong thời điểm đó, có thể là từ quá khứ, cũng có thể là từ tương lai, rồi vì một nguyên nhân nào đó khiến chúng đồng thời xuất hiện chung trên một khung trời.
Nhưng mà, bất kể ngôi sao kia đến từ phương nào, một khi đã nhập vào cung chủ tử vi tinh, thì bản thân nó cũng mang mệnh đế vương rồi, từ đó tạo ra thế giằng co song song với đế tinh hiện tại, là địch không phải bạn.
Diệp Trọng Cẩm càng nghĩ càng hoảng sợ, y cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra ở đời trước, đời trước Cố Sâm làm hoàng đế hơn mười năm, vậy sau khi Cố Sâm băng hà, người ngồi lên đế vị là ai?
Thất hoàng tử? Hay Bát hoàng? Không đúng. Lục Tử Diên từng nói với y, sau khi Hoàn Nguyên đế qua đời, Đại Khâu vong quốc, triều đại thay đổi.
Thay triều đổi đại...
Một loại cảm giác quỷ dị không tên thình lình đánh úp vào đầu tim Diệp Trọng Cẩm, sống lưng y lạnh run, trang sách trong tay cũng bị nắm đến nhăn nhúm. Cho đến nay, y và Cố Sâm đều đã quên mất một việc, cái chết đời trước của y, ai là người được lợi nhất?
Nhìn từ ngoài có vẻ là nhóm quan viên thanh liêm chính trực vì triều cương xã tắc mà liên thủ lại thanh trừ gian nịnh bên cạnh quân vương, khiến cho đế vương nổi giận, cuối cùng tạo nên cục diện lưỡng bại câu thương.
Nhưng ngẫm lại, Tống Ly thao túng triều chính hơn mười năm, văn võ bá quan trong triều tuy không ít người trong tối ngoài sáng ngấm ngầm phê bình, nhưng nhìn chung vẫn không đáng để họ liều mạng như vậy, cứ coi như bọn họ thật sự không thể tha cho kẻ gian nịnh là y thì cũng nên động thủ từ lâu mới phải, hà tất phải đợi qua bao nhiêu năm mới dám nghĩ đến, giống như đang đợi đến khi phân lượng của y trong lòng Cố Sâm đủ sâu đủ nặng mới bắt đầu ra tay, nếu bảo là do đám thanh quan kia làm, có vẻ không phải là một quyết định khôn ngoan mấy.
Nếu ở một góc độ khác nhìn vào, dường như ở một nơi nào đó mà họ không để ý, có một sợi dây vô hình đang âm thầm dẫn đường cho hết thảy mọi chuyện diễn ra.
Ngày thu sương khá nặng, Đại Miêu dùng lớp lông dày của mình ủ ấm cho chủ nhân, Diệp Trọng Cẩm phải ôm chặt nó mới giúp mình thôi run rẩy.
Y và Cố Sâm bị người ta mưu hại.
Người đó là ai thì phải hỏi Lục Tử Diên để tìm thêm manh mối.
Đến tận khuya, Diệp Trọng Cẩm hơi buồn ngủ, y nằm nghiêng trên trường kỷ, chưa kịp đắp chăn đã thiu thiu đi vào giấc ngủ mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Kim Ngọc Kỳ Ngoại - 《 金玉其外》[HOÀN]
General FictionTác giả: Tịch Tịch Lý (夕夕里) Biên tập: Ginny Phan (https://ylauthinhnguyet.wordpress.com) Văn án: Đời trước, Tống Ly là một nịnh thần, may nhờ trời cho dung mạo hơn người, không chỉ địa vị cao ngất ngưỡng, còn một mình độc chiếm đế tâm. Người đương...