Chương 63 Không Thể Nhắc.

1.9K 174 31
                                    

Chương 63 Không Thể Nhắc.

Biên tập: Ginny.

Để quản giáo cục bướng bỉnh trong nhà, Lục Lẫm phải nói đã hao hết tâm tư, trong kinh phàm là tiên sinh nào có chút danh tiếng Lục hầu gia đều đã đích thân gõ cửa bái phỏng, không từ thủ đoạn mời người ta về phủ dạy cho cháu mình, nhưng Lục Tử Diên tuyệt đối không phải là người mặc người khác an bài sắp đặt, tới một người đuổi một người, tới hai người đánh đuổi cả đôi.

Lâu dần, danh tiếng tiểu thiếu gia phủ Trấn Viễn hầu lan nhanh như gió, cũng từ đó, Lục Lẫm muốn mời tiên sinh về phủ khó càng thêm khó, rơi vào đường cùng, Lục Lẫm chỉ còn cách rút ra chút ít thời gian rảnh, đích thân dạy dỗ đứa cháu nghịch ngợm của mình.

Ngặt nỗi Lục Lẫm công vụ bề bộn, thời gian rảnh gần như chẳng được bao nhiêu, vì vậy đứa bé kia cũng không khác gì nuôi thả.

Mà như vậy lại càng đúng với ý nguyện của Lục Tử Diên.

Lục Tử Diên không phải là một hài đồng ba tuổi thật sự, linh hồn cu cậu đến từ ngàn năm sau, ở thời đại đó, để giải thích cho vấn đề này người ta gọi nôm na là xuyên việt, loại tình huống của Lục Tử Diên gọi là thai xuyên.

Lục Tử Diên vừa chào đời thì mẫu thân đã mất vì khó sinh, thời đại này điều kiện chữa bệnh rất kém, phụ nữ một khi sinh con như bước nửa bước vào quỷ môn quan, mẫu thân của thân thể Lục Tử Diên không thể thu lại nửa bước ấy, khi đó Lục Tử Diên còn ngủ say chưa tỉnh, đợi khi tỉnh thì người đã được chôn sâu dưới ba tấc đất mất rồi.

Lục Tử Diên thậm chí không biết người phụ nữ cho mình sinh mạng thứ hai kia rốt cuộc là có dáng vẻ gì, chỉ mơ mơ hồ hồ nhớ được rằng, người nọ có giọng nói rất ôn nhu, rất êm tai.

Về phần cha mình là ai, Lục Tử Diên không biết, cũng không muốn biết. Một gã đàn ông để mặc vợ mình một thân một mình sinh con ở thôn làng vắng vẻ thì có thể là dạng tốt lành gì được.

Về sau Lục Lẫm tìm được hắn, đón hắn về hầu phủ, khi đó lão hầu gia vừa tạ thế, Lục Lẫm vừa kế thừa tước vị. Thuở ấy Lục Lẫm chỉ là một thiếu niên tuổi đời còn quá trẻ, đột nhiên rơi vào cảnh cửa nhà suy tàn, tứ cố vô thân, họ hàng tông thân không khác gì bầy đĩa đói, hầu phủ gần bị như họ hút khô, khoảng thời gian ấy cuộc sống của hai cậu cháu bọn họ không phải chỉ dùng hai chữ "gian nan" là đủ để hình dung hết được.

Lục Lẫm ôm đứa bé mới sinh hai tháng ngồi trong trung đường của hầu phủ, mặt lạnh như băng, giọng nói cũng lạnh lẽo như băng: "Những gì hôm nay chịu đựng, ngày sau tất hoàn lại gấp trăm lần."

Hài nhi trong lòng như chú mèo con chưa dứt sữa, lặng lẽ giơ bàn tay nhỏ bé của mình bắt lấy ngón áp út của thiếu niên trẻ, dùng hết sức bình sinh giữ ngón tay y thật chặt, hài nhi có một đôi mắt trong suốt như bảo thạch lưu ly, xinh đẹp thuần túy, lại yếu đuối mong manh cực độ, ngỡ như chỉ cần dùng một chút sức lực thôi là hài nhi xinh đẹp ấy sẽ ngừng thở ngay lập tức.

Thì ra trên cõi đời này có một vật nhỏ đang nương tựa vào mình để sống, nhận thức ấy làm cho trái tim đã đóng băng của Lục Lẫm nứt ra một khe nhỏ.

[ĐM] Kim Ngọc Kỳ Ngoại - 《 金玉其外》[HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ