Chương 5 Hung Dữ.

4.2K 418 7
                                    

Chương 5 Hung Dữ.

Biên tập: Ginny.

Hôm sau, Diệp Trọng Cẩm đến giữa trưa cũng chưa tỉnh, tướng phủ nháo nhào hết lên, An Thị bị dọa hoảng hồn, đêm qua con trai nhỏ ngủ rất sớm, vậy mà giờ này còn chưa dậy, lẽ nào là bị bóng đè?

Tuy nàng là người có tri thức lễ nghĩa, nhưng từ nhỏ được mẫu thân luôn tin Thần Phật dạy dỗ, không tránh khỏi đôi lúc có những suy nghĩ vượt quá lẽ thường, gặp chuyện như thế này ít nhiều sẽ nghĩ ngay đến yêu ma tác quái.

Chỉ có điều Diệp lão thái gia lại là người ngay thẳng chính trực, không thích mấy chuyện giả thần giả quỷ, An Thị vốn đã không được lòng lão thái gia, hiện tại nào dám nói những lời vô căn cứ, đành lén nhờ An ma ma lên chùa thỉnh một lá bùa bình an, định rằng trộm nhét dưới gối A Cẩm, người ta thường nói lo trước vẫn hơn không phải không có cái lý của nó.

Bùa bình an chưa về tới thì Diệp Trọng Cẩm đã tỉnh, đêm qua y mất ngủ, đến rạng sáng mới chợp mắt được, ngủ đến giờ vẫn chưa đủ giấc. Ngước mắt nhìn quanh, đánh một cái ngáp thật thiếu đòn, mềm mại gọi: "Mẫu thân, sớm."

An Thị không nén được lo lắng, véo mũi con trai: "Trưa rồi còn sớm gì nữa, trước đây không thấy con dậy trễ như vậy, thân thể có gì không ổn sao?"

Đầu óc Diệp Trọng Cẩm vẫn còn mơ màng, ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu, ra là An Thị lo mình đổ bệnh, y chậm chạp lắc đầu, giọng còn lẫn vào âm mũi, nũng nịu đáp: "Đêm qua có một con muỗi cứ ong ong bên tai, A Cẩm không ngủ được nên đã lấy khóa thất xảo ra chơi..."

An Thị nghe thế mới thoáng buông xuống lo lắng trong lòng, cho gọi nha hoàn Phúc Ninh Viện vào hỏi: "Đêm qua các ngươi không đốt hương trừ muỗi sao? Để muỗi làm nhiễu giấc ngủ của tiểu chủ tử cả đêm."

"Bẩm phu nhân, đêm qua nô tỳ đã đốt rồi ạ." Nha hoàn thấp thỏm đáp: "Có thể con muỗi đó không sợ mùi hương xua muỗi, thấy da thịt quý giá của tiểu chủ tử biết ngay là hàng quý hiếm, cho nên liều mạng cũng muốn cắn một phen không chừng."

An Thị bị lời ngụy biện của nàng chọc cho bật cười, nhìn lại dáng vẻ ngọc tuyết của con trai, cảm thấy lời này cũng không phải là vô lý.

Đành lắc đầu nói: "Được rồi, ta lại tìm cách khác."

Đoạn, cầm một chiếc lược gỗ ở bàn lên chải tóc cho con trai, đứa con này tuổi còn nhỏ nhưng tóc dài đen bóng, vừa mềm vừa mượt, chỉ duy dúm tóc ở trán là hơi quăn, nom có chút buồn cười.

Tới giờ Diệp Trọng Cẩm uống thuốc, nha hoàn đúng giờ bưng thuốc lên, An Thị buông lược trong tay xuống, đón lấy chén thuốc, múc lên một muỗng thổi nhẹ mấy hơi cho bớt nóng rồi đưa đến môi con.

Diệp Trọng Cẩm ngửi thấy mùi thuốc lập tức nhíu mày như thường lệ, ấy vậy mà hôm nay không bày ra dáng vẻ tùy hứng như mọi ngày, không giở đủ trò nũng nịu không chịu uống thuốc nữa, chỉ do dự chốc lát rồi chậm chạp hé môi, khuôn mặt xinh xắn nhăn tít lại, tay cầm muỗng của An Thị vì biểu cảm của con trai mà thoáng run rẩy, cuối cùng vẫn kiên trì múc tiếp muỗng thứ hai.

[ĐM] Kim Ngọc Kỳ Ngoại - 《 金玉其外》[HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ