Chương 43 Hôn Sự

2.8K 234 5
                                    

Chương 43 Hôn Sự

Biên tập: Ginny.

Hai tỷ đệ Diệp Nhược Dao ngồi trước bàn cơm bốn mắt nhìn nhau, tình huống quái đản này họ nên làm gì mới tốt đây?

Diệp Nhược Dao là một cô nương tính tình đơn thuần, không nén được tò mò gượm hỏi: "Xin hỏi vị điện hạ kia... chẳng hay là quý nhân phương nào? Sao A Cẩm đệ đệ lại sợ như vậy?"

Hạ nhân ở đây đã được quản giáo, chuyện phát sinh trong viện tử của tiểu thiếu gia không được truyền ra ngoài, nếu không cẩn thận lỡ lời, không đơn giản chỉ đánh gãy chân rồi bán đi là xong chuyện, nhất là những chuyện liên quan đến vị quý nhân của Đông cung kia, hơi sơ sẩy chút là có thể liên lụy tới cửu tộc, bởi vậy hạ nhân trong viện chỉ có thể mắt điếc tai ngơ, miệng mồm ngậm thật chặt.

So ra thì Diệp Vân Triết hiểu biết nhiều hơn tỷ tỷ mình một chút, phàm những ai được gọi là "điện hạ" đương nhiên là dùng để chỉ nhóm hậu duệ của hoàng thất, nói cho rõ ra chính là đám hoàng tử công chúa, long tử long tôn thân phận cao quý hơn người kia thôi, làm gì cho phép thường dân bọn họ nhiều lời lắm chuyện.

Diệp Vân Triết kéo tay áo Diệp Nhược Dao, nói nhỏ vào tai tỷ tỷ mình: "Tỷ tỷ đừng quên nhắc nhở của mẫu thân."

Diệp Vương Thị không chỉ dặn dò bọn họ không được quấy rầy đường đệ A Cẩm mà còn dặn đi dặn lại một điều, mấy ngày ở nhờ trong phủ phải bưng tai bịt mắt, khóa chặt cửa miệng, tựu chung gói gọn trong sáu chữ: ít nghe ít nhìn ít hỏi, không cho phép lòng hiếu kỳ tồn tại khi đang ở tướng phủ, tránh cho chọc phải đại họa.

Diệp Nhược Dao nghe đệ đệ mình nhắc mới giật mình, không vui hừ nhẹ một tiếng, sau đó cũng an phận không nghe không thấy không hỏi, cúi đầu yên lặng uống canh trong chén.

An ma ma thầm nghĩ Diệp Vương Thị quả nhiên là một phụ nhân nhìn xa trông rộng, bà cúi người nói: "Nhị vị thong thả, lão nô qua chỗ tiểu chủ tử một lát."

Nói xong nhanh chóng tiến vào phòng ngủ, vừa vào đã bị hình ảnh bên cửa sổ thu hút, đứa bé vóc người thấp bé đang ngồi xổm bên bệ cửa, mái tóc đen dài xỏa tung sau đầu, vài sợi còn rủ nhau rơi xuống bệ cửa, khiến cho cánh cửa gỗ hoàng hoa lê thoạt nhìn như một khung tranh bao giữ bức họa về một hài đồng tinh xảo nhất thế gian.

An ma ma vừa bực vừa buồn cười: "Tiểu chủ lúc này biết sợ, sớm biết như vậy cần gì phải làm, chọc cho điện hạ không vui, cho dù tránh được mùng một cũng không tránh được mười lăm, tránh được hòa thượng cũng chẳng thể nào tránh được miếu, sao không ngoan ngoãn nhận sai với điện hạ, điện hạ xưa nay luôn khoan dung với tiểu chủ tử, hẳn sẽ không làm khó tiểu chủ tử đâu."

Mãi sau không nghe tiếng Diệp Trọng Cẩm đáp lại, An ma ma lấy làm kinh ngạc, Cẩm thiếu gia xưa nay rất nghe lời bà, cho dù hiện tại đang sợ hãi thì cũng không thể nào không nói tiếng nào như vậy.

An ma ma bước lên hai bước, tầm mắt rơi tới một người đứng dưới gốc đào bên ngoài viện tử, vừa nhìn đã nhận ra ngay người nọ là ai, hoa đào trên cây đã rụng từ lâu, lúc này chỉ còn cành lá um tùm xanh biếc, thiếu niên huyền y cao quý của Đại Khâu đang đứng dưới táng cây rộng lớn ấy, mi mục đã sơ hiện tuấn lãng phong hoa, chẳng qua gương mặt lạnh lùng như cười như không ấy lại khiến người ta nhìn mà phát lạnh.

[ĐM] Kim Ngọc Kỳ Ngoại - 《 金玉其外》[HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ