Chương 51 Tai Họa Di Ngàn Năm.
Biên tập: Ginny.
Diệp Nham Bách về đến phủ lập tức cho người gọi đại công tử vào thư phòng, không bao lâu sau, Diệp Trọng Huy mặt mày lạnh lẽo rời khỏi thư phòng, đi thẳng đến từ đường chịu phạt.
Chuyện này rất nhanh đã truyền đến Phúc Ninh Viện.
An Thị đang dỗ con trai nhỏ uống thuốc, nghe hạ nhân kể lại, nàng nhíu mày, quay sang nói với Diệp Trọng Cẩm: "Lạ thật, ca ca con nguyên ngày hôm nay học ở thư viện, về nhà cũng chỉ yên lặng đọc sách trong viện tử, sao có thể chọc giận phụ thân con, đến nỗi bị phạt quỳ từ đường là sao đây?"
Diệp Trọng Cẩm nhấp thuốc trong chén, đè lại chột dạ trong lòng, mở to hai mắt, ngây thơ đáp: "Tính ca ca thẳng thắn bộc trực, phụ thân thì ưa sỉ diện hảo, nói qua nói lại vài câu rồi khắc khẩu cũng không lạ."
An Thị lắc đầu, trầm tư nói: "Phụ thân con không phải người không nói lý như thế, nếu ông ấy phạt Huy nhi thì nhất định là có lý do gì đó, bằng không lão thái gia còn đó, há có thể để yên. A Cẩm, con nói thật cho mẫu thân, hôm nay trong cung đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, sao có thể khiến phụ thân con giận thành như vậy?"
"Trong cung ấy à..." Diệp Trọng Cẩm ngập ngừng tường thuật: "Phụ thân dẫn A Cẩm đến Đông cung thăm thái tử ca ca, người bị thương rất nặng, chảy rất nhiều máu, A Cẩm ở lại trò chuyện với thái tử ca ca một lúc, ăn mấy miếng bánh ngọt, sau đó gặp hoàng hậu nương nương và hoàng thượng cũng đến thăm thái tử ca ca, rồi sau đó nữa thì phụ thân đưa A Cẩm về."
An Thị lại hỏi: "Con nghĩ kỹ lại xem, còn chuyện nào khác nữa không?"
Thật ra cần gì phải nghĩ, lòng Diệp Trọng Cẩm rõ hơn ai hết, nhưng y không thể nói được, chuyện y chủ động hôn Cố Sâm bất kể thế nào cũng không vuột ra cửa miệng được.
Diệp Trọng Cẩm mím môi, nom chẳng khác gì con chó nhỏ bị chủ nhân trách mắng, đôi mắt đen láy ươn ướt cực kỳ vô tội, nhìn con như vậy lòng An Thị mềm nhũn, vội vàng ôm cục cưng quý báu của mình vào lòng, dịu dàng trấn an con: "Được rồi được rồi, không nhớ ra thì đừng nhớ nữa, phụ thân con xưa nay buồn vui thất thường, nói không chừng ông ấy đột nhiên nổi hứng muốn làm khó ca ca con, đợi A Cẩm uống thuốc xong mẫu thân sẽ qua đó trực tiếp hỏi ông ta, chí ít phải cho mẫu thân một lời giải thích thỏa đáng."
Nói rồi bưng chén thuốc bằng sứ lan hoa lên, cẩn thận múc một muỗng thuốc, thổi mấy hơi cho bớt nóng rồi đưa đến môi Diệp Trọng Cẩm, muỗng cũng bằng sứ bạch ngọc, đặt cạnh phiến môi hồng nhạt của y càng nổi bật, trông quả là cảnh đẹp ý vui.
An Thị dỗ dành con trai thêm một lúc, càng nhìn càng thấy con mình không có chỗ nào chê được. Ai nói nhân vô thập toàn, người nói ra được câu này nếu mà gặp A Cẩm nhà mình rồi, chắc chắn sẽ không còn cho là vậy nữa.
Dùng xong thuốc, Diệp Trọng Cẩm ấp úng hỏi: "Mẫu thân, A Cẩm có thể đến thăm ca ca không?"
An Thị nhíu mày suy ngẫm, cảm thấy hình như không ổn lắm.
Nàng đặt chén thuốc đã cạn xuống bàn, lấy ra một chiếc khăn gấm màu tía từ trong tay áo, vừa dịu dàng lau đi nước thuốc còn dính trên khóe môi con vừa nói: "Đừng vội, để mẫu thân qua chỗ phụ thân con thăm dò trước đã, nếu là chuyện nhỏ không đáng kể thì ca ca con có thể được thả ra sớm, con không cần mất công đi thăm, còn nếu là chuyện lớn... e là con cũng không được phép dính vào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Kim Ngọc Kỳ Ngoại - 《 金玉其外》[HOÀN]
General FictionTác giả: Tịch Tịch Lý (夕夕里) Biên tập: Ginny Phan (https://ylauthinhnguyet.wordpress.com) Văn án: Đời trước, Tống Ly là một nịnh thần, may nhờ trời cho dung mạo hơn người, không chỉ địa vị cao ngất ngưỡng, còn một mình độc chiếm đế tâm. Người đương...