Chương 77 Năm Ấy.

2.2K 191 5
                                    

Chương 77 Năm Đó.

Biên tập: Ginny.

Sau khi tiên đế băng hà, tẩm cung đế vương được dời đến Tử Thần Cung, nghi trượng của hoàng đế vừa dừng, cung nhân đã quỳ trước cổng.

Tân đế tuy tuổi còn trẻ nhưng khí thế lại vượt xa tiên hoàng, mấy vạn Kim Ngô vệ đóng trong hoàng thành chỉ nghe lệnh của một mình đế vương, cánh phải của Kim Ngô Vệ còn là các tướng sĩ từ tái bắc trở về hợp lại, những tướng sĩ này đều là tâm phúc do một tay tân đế bồi dưỡng, dân chúng gọi họ là "Diêm Vương quân", ý là đến cả Diêm Vương cũng không dám nhận.

Sáu con tuấn mã dừng móng trước tòa cung điện tử kim sừng sững. Hoàn Nguyên đế bước xuống long liễn, vẫy lui cung thị chực tiến lên hầu hạ, gõ gõ hai cái lên cánh cửa sổ bằng kim loại, nói vọng vào trong: "Đến nơi rồi."

Bên trong long liễn là một thiếu niên bạch y thanh tú, nghe vậy chỉ nhướng mắt nhìn một cái rồi lập tức buông mi giấu đi tia sáng vừa chợt lóe lên, tiếp tục ngồi yên không động.

Cố Sâm bị người ta ngó lơ cũng không giận, lại hỏi: "Lẽ nào... A Cẩm muốn trẫm ôm xuống?"

Trong xe vẫn lặng thinh không đáp, Cố Sâm vén mành che lên, định làm như lời vừa nói thì người trong xe thình lình lên tiếng: "Hành động này của bệ hạ e là không thích hợp."

"Có gì mà không hợp?" Cố Sâm nhướng mày, lẳng lặng nhìn y.

Diệp Trọng Cẩm thở dài, chỉnh lại vẻ mặt sao cho nghiêm túc rồi trầm giọng: "Từ xưa đến nay, tẩm cung của thiên tử đến cả hậu cung phi tần thị tẩm cũng không thể ngủ lại, tự cổ chí kim, những kẻ có gan ngủ lại đế cung có người nào mà không phải là yêu phi mị thượng hoặc chủ, người nào mà không phải là hồ mị hại nước hại dân dưới ngòi bút phê phán của bá quan và văn nhân sĩ tử? Bây giờ bệ hạ lại đưa A Cẩm đến đây, dám hỏi bệ hạ muốn đặt A Cẩm ở vị trí nào? Lại đem Diệp gia đặt ở vị trí nào?"

Hoàn Nguyên đế trầm ngâm nhìn thẳng vào mắt Diệp Trọng Cẩm, Diệp Trọng Cẩm cũng không nhún nhường nhìn thẳng lại.

Một lúc lâu sau, Cố Sâm bật ra tiếng cười rất khẽ: "Ngươi nói mấy lời này lại càng giống y?"

Diệp Trọng Cẩm nhíu mày: "Ta chính là ta, không giống bất kỳ ai khác"

"Không sai, ngươi chính là ngươi." Cố Sâm nắm cằm y, nói: "Khắp thiên hạ này, kẻ có gan thuyết giáo trẫm ngoài ngươi ra thì còn ai dám?"

Nói xong, quay ra sau hạ lệnh: "Đến Ung Dương Cung."

Ung Dương Cung là cung điện nằm sát cạnh Tử Thần Cung, đi đường không mất bao lâu, tuy đã về đêm nhưng cả tòa cung điện vẫn tỏa ra hào quang tuyệt đẹp, là loại hào quang do châu ngọc bảo khí tạo thành.

Diệp Trọng Cẩm thở ra một hơi nhẹ nhõm, theo Cố Sâm xuống long liễn, trước điện được thắp sáng bởi mấy hàng đèn cung đình, cung tỳ đã bày xong bàn ngự thiện, uyển chuyển dẫn bọn họ nhập tọa.

Cố Sâm lấy một cái chén phỉ thúy, múc đầy cháo tổ yến ngân nhĩ đưa đến tay y: "Khi nãy ăn đồ mặn nhiều dầu mỡ, giờ ăn chút thanh đạm nhẹ nhàng, tốt cho giấc ngủ."

[ĐM] Kim Ngọc Kỳ Ngoại - 《 金玉其外》[HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ