Chương 98 Lật Xe. [1]

1.6K 122 1
                                    

Chương 98 Lật Xe. [1]

Biên tập: Ginny.

La gia ở kinh thành được coi là một gia tộc có máu mặt, lại thêm có Thành vương phi đứng ra mai mối, hôn sự của nhị công tử La gia hiển nhiên thỏa đáng cực kỳ, Liễu phu nhân đem ngày sinh bát tự của đôi trai gái cho bà mối xem, kết quả đại cát đại hợp, việc hôn sự cứ vậy được định ra.

Liễu gia tuy không thuộc dòng dõi cao quý, nhưng gia phong nhà họ nhìn chung không tệ. Liễu Tri Chu có hai trai một gái, trưởng tử Liễu Lạc đang nhậm chức ở địa phương, con trai thứ hai tên Liễu Nghị, năm nay khoảng mười ba mười bốn tuổi, còn đang đọc sách ở thư viện, khuê nữ duy nhất Liễu Như Ngọc cũng là một nữ tử nổi danh tài mạo song toàn.

Liễu tiểu thư sắp phải xuất giá, người không nỡ xa nhất là đệ đệ Liễu Nghị – Liễu nhị công tử.

Tại Nho Văn Thư Trai.

Vài thiếu niên đang đứng lật xem điển tịch, một người chợt hỏi: "Liễu huynh, nghe nói tỷ tỷ huynh sắp gả vào phủ Thượng Thư, là thật chăng?"

Liễu Nghị đáp: "Phải, thì sao?"

"Lẽ nào huynh chưa từng nghe người ta nói gì về vị La nhị công tử kia ư? Danh tiếng nghe đâu có vẻ không được tốt đẹp mấy."

Liễu Nghị buông sách xuống, nhíu mày hỏi người nọ: "Không tốt đẹp mấy?"

Có người nhỏ giọng kể lại: "Nghe nói La nhị công tử này thường lưu luyến mấy nơi ong bướm, là một người phong lưu đa tình. Mẫu thân ta kể, La nhị công tử trước kia từng được chỉ hôn trở thành hôn phu của An Thành quận chúa, sau An Thành quận chúa đào hôn, La nhị công tử bị chê cười suốt mấy năm nay, cho nên nhà hắn gia thế tuy tốt thì tốt thật, nhưng đến nay chỉ mới lập nghiệp chứ chưa thành gia là vì vậy."

Liễu Nghị siết chặt nắm tay, bắt đầu nổi cáu.

"Các huynh đừng nói lung tung, nếu thật là vậy, phụ mẫu ta làm sao bằng lòng mối hôn sự này, đã là lời đồn thì đừng quá tin là thật."

"Chỉ một hai người nói thì có lẽ không đáng tin, nhưng người người đều nói, mười phần hẳn cũng phải thật đến tám chín phần ấy chứ."

Liễu Nghị cầm túi đựng sách của mình lên, dường như đã nóng lòng không thể nào ngồi yên nổi nữa, nói với những người còn lại: "Ta phải nói chuyện này với cha mẹ, phỏng chừng họ bị người ta che mắt mất rồi."

"Phì..."

Bên cạnh bỗng vang lên tiếng cười khẽ, mấy cậu học trò đồng loạt nhìn sang, thì ra trong góc thư phòng có một thiếu niên bạch y không biết đã ngồi đó từ lúc nào, trông thiếu niên cẩm y cao quý, khuôn mặt như tranh, khóe môi hàm chứa ý cười, cực kỳ động nhân.

Mặt Liễu Nghị nháy mắt đỏ rần, lúng túng cất lời: "Vị huynh đài này, chẳng hay vì sao lại cười?"

Thiếu niên nghiêng đầu nhìn Liễu Nghị, ý cười trên môi vẫn không giảm: "Ta cười... cười ngươi thật khờ."

"Ta... Ta khờ chỗ nào?"

"Cha mẹ ngươi hẳn là có nỗi khổ tâm của riêng họ, trên đời nào có chuyện cha mẹ không thương con cái của mình, người sống một đời luôn có rất nhiều chuyện rầy rà khó xử, mấy ai có thể cả đời lúc nào cũng hài lòng toại nguyện được đâu. Đồng ý mối hôn sự này trong lòng cha mẹ ngươi đã không vui vẻ gì, ngươi lại còn chất vấn họ, không phải là muốn đâm thêm một dao vào lòng cha mẹ ngươi sao?"

[ĐM] Kim Ngọc Kỳ Ngoại - 《 金玉其外》[HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ