Chương 114 Mẹ Chồng – Con Dâu.
Biên tập: Ginny.
Những chuyện xảy ra ở đời trước Diệp Trọng Cẩm vẫn luôn suy tư mãi, nếu sau khi Cố Sâm chết, vương triều Trần Thị khôi phục, vậy thì kẻ leo lên ngôi vị hoàng đế sẽ là ai?
Mà cậu thiếu niên ngây thơ trước mắt y đây trong người đang chảy huyết mạch của hoàng thất tiền triều, thậm chí còn sở hữu mệnh số đế vương, đáp án thật ra đã quá rõ ràng.
Cho dù y giả câm giả điếc thì hiện thực cũng không thể vì y câm điếc mà thay đổi.
Việc y nên làm nhất lúc này là đem những gì mình biết nói hết với Cố Sâm, có như vậy những lo toan đang dày xéo lòng y, mối thù ngộ hại đời trước của y, tất cả tất cả đã có thể kết thúc được rồi.
Nhưng mà, y không làm được.
Dù cho Lục Tử Diên thật sự là người ngồi lên hoàng vị sau khi Cố Thị diệt vong thì Lục Tử Diên có lỗi lầm gì? Hắn cái gì cũng không biết, chuyện gì cũng chưa từng tham dự, mọi chuyện đều do tộc nhân của hắn không cam lòng bị Cố Thị chèn ép tàn hại, cố sống cố chết phản kháng, cuối cùng nâng đỡ hắn ngồi lên ngôi vị ấy.
Như lời Cố Sâm từng nói, triều đại thay đổi là lựa chọn của lịch sử, không thể làm gì khác được.
Lục Tử Diên nhận ra ánh mắt Diệp Trọng Cẩm nhìn mình hôm nay hơi quái dị, hắn giật mình bừng tỉnh, cổ nhân sao có thể giống người hiện đại được, mấy lời hắn vừa nói có thể bị khép vào tội đại nghịch bất đạo đó.
Hắn rụt rè hỏi: "A Cẩm, ngươi say rồi sao?"
Diệp Trọng Cẩm cười khẽ một tiếng: "Đến giờ mới hỏi ta say chưa, không sợ hỏi quá muộn à? Tử Diên, ngươi cũng thật to gan lớn mật."
"..."
Lục Tử Diên nhìn tầng nước mỏng trong mắt đối phương, thầm nghĩ, A Cẩm quả nhiên đã say rồi.
Diệp Trọng Cẩm giống như đang tự lẩm bẩm với mình, nói tiếp: "Ngươi đích xác có bản lĩnh đó, dù ngươi gây ra họa gì cũng sẽ có người thay ngươi thu dọn cục diện hỗn loạn, luôn lo nghĩ cho ngươi, cam tâm tình nguyện đem thứ tốt nhất dâng đến trước mắt ngươi. Trong khi có người dù cả đời không làm chuyện gì sai trái nhưng vẫn bị người khác căm hận, trăm phương nghìn kế muốn người đó chết, thậm chí cái chết của người đó còn được người người hân hoan ủng hộ."
Nói xong, y lại uống thêm một ngụm đào lý túy.
Lục Tử Diên đoạt lại bình rượu trong tay y: "Không cho uống nữa, ngươi xem, ngươi bắt đầu mê sảng rồi kìa."
Mê sảng...
Diệp Trọng Cẩm nghĩ, thì ra lời nói càng nghiêm túc thì càng không được người ta xem là thật, mà khi nói năng hàm hồ xằng bậy thì lại được khắp nơi nhận định xem đó là chân tướng.
Y gục xuống bàn, trong lòng tràn lên cảm giác tủi thân tột độ. Nếu như có ca ca thì tốt quá, ca ca sẽ đau lòng y, yêu thương y, nếu như có phụ thân và mẫu thân, phụ thân mẫu thân cũng sẽ không bao giờ để y phải chịu bất kỳ ấm ức hay tổn thương nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Kim Ngọc Kỳ Ngoại - 《 金玉其外》[HOÀN]
General FictionTác giả: Tịch Tịch Lý (夕夕里) Biên tập: Ginny Phan (https://ylauthinhnguyet.wordpress.com) Văn án: Đời trước, Tống Ly là một nịnh thần, may nhờ trời cho dung mạo hơn người, không chỉ địa vị cao ngất ngưỡng, còn một mình độc chiếm đế tâm. Người đương...