Chương 115 Kéo Tơ Bóc Kén.

1.4K 106 2
                                    

Chương 115 Kéo Tơ Bóc Kén.

Biên tập: Ginny.

Thái hậu lần này đến thật sự chỉ đơn giản đem canh cho Cố Sâm, nhắc nhở hoàng đế chú ý long thể, đừng vất vả quá độ, gặp Diệp Trọng Cẩm là chuyện ngoài dự kiến.

Trong lòng thái hậu cũng hiểu, con mình đã quyết ý chọn đứa trẻ nhà họ Diệp này rồi.

Dù sao cũng là miếng thịt rớt ra từ bụng mình, ít nhiều cũng hiểu phần nào tâm tính vị đế vương trẻ tuổi ấy. Con bà từ nhỏ rất hiếm khi chấp nhất với thứ gì, nhưng một khi khiến nó nhớ nhung thì muốn nó buông bỏ là chuyện không tưởng.

Chưa nói, bà cũng không ghét đứa trẻ Diệp gia, thậm chí còn khá là yêu thích.

Bây giờ bà đã lớn tuổi, thỉnh thoảng thường nhớ lại mấy chuyện vụn vặt thuở xưa, nhớ tới người muội muội tốt của mình, người từng được sủng nhất hậu cung, độc chiếm thánh tâm – Lệ phi Lục Uyển Nhan, người con gái ấy cũng đơn thuần như vậy, trong sáng như vậy, là một cô nương tốt, cuối cùng lại chết trên tay bà.

Đời này chuyện xấu Mục Thanh Nhã làm không ít, nhưng đó lại là lần đầu tiên tay bà dính máu, cho nên cứ nhớ mãi không quên.

Có đôi lúc bà mơ thấy Lục Uyển Nhan, muội ấy vẫn trong dáng vẻ trẻ trung ngày trước, chân chất ngây thơ, khi thì tươi cười gọi bà một tiếng tỷ tỷ, nụ cười ấy rực rỡ biết bao, khi lại u oán khóc than, gặng hỏi bà vì sao vậy.

Nào có cái gọi là vì sao đâu, đều vì sống sót giữa hậu cung tranh đấu này thôi.

Nhưng lòng bà vẫn mãi bất an, khi nhìn thấy thiếu niên đơn thuần hệt như Lục Uyển Nhan, bà không tự chủ được mà mềm lòng nhẹ dạ, chỉ muốn đối xử thật tốt với đứa trẻ này, giống như làm vậy có thể bù đắp được phần nào tội lỗi.

.

Sau khi thái hậu đi rồi, Cố Sâm sai người truyền thiện, hắn hỏi thiếu niên trong lòng: "A Cẩm còn nuốt nổi nữa không?"

Diệp Trọng Cẩm thành thật gật đầu.

Cố Sâm bật cười, xoa xoa bụng y: "Bụng của A Cẩm như cái động không đáy vậy, lấp sao cũng không đầy."

Diệp Trọng Cẩm liếc hắn một cái, song vẫn tự giác ngẫm lại bản thân, đúng là mấy ngày nay y ăn hơi nhiều, y vô tội hỏi: "Ngài áng chừng ta xem, có phải nặng hơn nhiều rồi không?"

Cố Sâm siết khuỷu tay đang ôm thiếu niên thêm một chút, cẩn thận cân nhắc một hồi rồi lại không nhịn được mà phì cười, hiển nhiên là nặng hơn rồi, A Cẩm đang tuổi ăn tuổi lớn, nhìn qua đã thấy cao hơn trước, dù không mập thịt thì cũng nặng xương chút chút mà.

Hắn nghĩ vậy rồi gật đầu.

Khuôn mặt Diệp Trọng Cẩm cứng đờ, gần đây y cũng có cảm giác mình hơi nặng, y rất sợ mập lên sẽ xấu, bèn nghiêm túc thương lượng với nam nhân: "Vậy, vãn thiện ăn ít một chút được không?"

Cố Sâm cười hỏi: "Không ăn không phải đơn giản hơn sao?"

"..."

Cố Sâm nói rất có lý, nhưng đói bụng không phải cảm giác dễ chịu gì, Diệp Trọng Cẩm cọ qua cọ lại trong ngực Cố Sâm, hệt như một con mèo nhỏ đang làm nũng.

[ĐM] Kim Ngọc Kỳ Ngoại - 《 金玉其外》[HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ