Chương 87 Đồng Ý.
Biên tập: Ginny.
Lục Tử Diên đang ngồi uống trà trong phòng, nghe thấy tiếng í ới của hạ nhân, miếng nước trà vừa mới vào miệng phun hết ra ngoài, song vẫn bất chấp tất cả, gục xuống bàn cười nghiêng cười ngã: "Ngươi nói ai cơ? Ai đến cầu thân?"
Gia bộc đáp: "Dạ, là Diệp tiểu công tử ạ!"
Lục Tử Diên nghe xong lại suýt sặc thêm lần nữa, nhận khăn tay do tỳ nữ dâng tới, vừa lau miệng vừa nói: "Còn không mau mời vào, người tình của gia đấy."
Nói xong lại tự mình làm mình bật cười.
Diệp Trọng Cẩm dẫn đầu đoàn người tiến vào, mấy bà mai do Cố Tuyết Di mời lẽo đẽo đi theo đều thức thời dừng chân ngoài cửa.
Y khụ một tiếng, nhìn dáng vẻ cười híp cả mắt của Lục Tử Diên thì đoán ra ngay, tên này tám phần mười là hiểu lầm chắc luôn.
Lục Tử Diên bước tới, thân thiết cầm tay y xoa nắn mấy cái, cười hì hì: "Thì ra tâm của A Cẩm vẫn luôn duyệt ta, vừa khéo ta cũng vậy, chi bằng hai ta mời cữu cữu qua đây làm chủ, để chuyện của chúng ta được vẹn được tròn."
Diệp Trọng Cẩm bực bội rút tay về, miệng mồm nghẹn ứ, không biết phải mở lời thế nào.
Thật ra thì chuyện này cũng không phải là quá khó, Cố Tuyết Di chỉ muốn đặt một dấu chấm hết cho mối tưởng niệm ấp ủ những năm qua, cho nên mới nhờ ra mặt chuyến này, không phải y thì cũng sẽ có người khác, nguyên nhân khiến Cố Tuyết Di chọn y rất dễ hiểu, nàng cho rằng y và Lục Tử Diên thân thiết với nhau, sẽ không đến nỗi cửa lớn chưa vào được đã bị người của hầu phủ cầm gậy đánh đuổi.
Y cũng đoán Lục Tử Diên sẽ không nổi giận với mình, người này không có ưu điểm gì khác, được cái tính tình rộng rãi phóng khoáng, nhưng phải ăn mấy câu chửi mắng sỉ vả là chuyện không thể nào chạy khỏi.
Mà y, không thích bị Lục Tử Diên sỉ vả xem thường.
Giống như lúc này đây, tên tiểu bá vương kia vẫn chưa thôi ba hoa khoe mẽ: "Úi trời trời, ngay cả canh thiếp [1] cũng mang đến? Còn có bà mai luôn? Đừng nói là ngươi thật sự có ý với ta đó! Ha ha ha, đáng tiếc, đáng tiếc, hai ta hữu duyên vô phận, kiếp sau nếu gặp nhau sớm hơn, ta nhất định sẽ cân nhắc ngươi."
"Dừng lại! Dừng lại! Ta tới không phải vì mình."
Lục Tử Diên cũng đoán trước bên trong chắc hẳn phải có nội tình gì đó, chẳng qua hiếm khi có được cơ hội lên mặt với Diệp Trọng Cẩm dăm ba câu, đương nhiên phải nhanh chóng chộp lấy.
Trong lúc đợi người hầu dâng trà, hắn nhìn Diệp Trọng Cẩm: "Nói đi, có chuyện gì?"
Diệp Trọng Cẩm cười cười nhìn Lục Tử Diên, nhìn đến khi thấy khuôn mặt đối phương đỏ bừng mới chậm chạp mở lời, kể hết chuyện xảy ra ở Trân Vị Lầu hôm trước.
"Qua nhiều năm như vậy, nàng ta vẫn chưa chịu từ bỏ."
Diệp Trọng Cẩm nói: "Xem ra, muốn mọi chuyện mau chóng kết thúc thì chỉ còn nước mời cữu cữu ngươi ra mặt, cho nàng ta một câu trả lời dứt khoát, ta cũng hoàn thành nhiệm vụ, có thể trở về báo cáo kết quả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Kim Ngọc Kỳ Ngoại - 《 金玉其外》[HOÀN]
General FictionTác giả: Tịch Tịch Lý (夕夕里) Biên tập: Ginny Phan (https://ylauthinhnguyet.wordpress.com) Văn án: Đời trước, Tống Ly là một nịnh thần, may nhờ trời cho dung mạo hơn người, không chỉ địa vị cao ngất ngưỡng, còn một mình độc chiếm đế tâm. Người đương...