Chương 68 Khi Kết Thúc Cũng Là Lúc Bắt Đầu.
Biên tập: Ginny.
Ngày đại quân lên đường, khí trời quang đãng, dân chúng xếp thành hàng kéo dài tới tận cửa thành, cả nạn dân đang trú tạm ngoài thành cũng dõi mắt ngóng theo đoàn quân bắc phạt.
Cố Sâm ngồi trên lưng một con chiến mã, thần sắc lạnh nhạt không nhìn ra hỉ nộ.
Mạnh lão tướng quân quay đầu nhìn thiếu niên tuổi còn chưa đến mười ba ấy, đoạn, thả chậm tốc độ cho chiến mã đi song song với chiến mã của Cố Sâm, nhỏ giọng nói: "Thái tử điện hạ nếu hối hận, hiện tại vẫn còn kịp quay đầu, một khi qua khỏi cửa thành, có hối cũng không kịp."
Cố Sâm nhướng mày: "Mạnh lão tướng quân sao lại nói những lời này?"
"Theo thần thấy, chuyến này điện hạ đi cũng vô ích. Chu Nguy đã phế, chỗ dựa lớn nhất của Đại hoàng tử không còn, điện hạ ở lại kinh thành thì còn có thể ngăn cản áp chế bước tiếp theo của các vị khác, so ra vẫn hữu dụng hơn là xuất chinh, ngược lại, điện hạ đến bắc cương rồi, lưỡng quân giao tranh, chuyện ngoài ý muốn gì cũng có thể xảy ra, điện hạ nếu cả mạng cũng không còn thì lấy gì để mà tranh vị?"
Cố Sâm chỉ cười không đáp.
Mạnh Đình Uy kinh ngạc hỏi: "Điện hạ cớ sao lại cười? Lẽ nào thần nói sai điều gì sao?"
Cố Sâm từ tốn nói: "Nếu là một người nào khác nói với cô mấy câu này, cô tuyệt không thấy buồn cười, nhưng mấy câu này lại xuất ra từ miệng của Mạnh tướng quân, khiến cho người ta không khỏi suy nghĩ. Nếu chuyện gì cũng phải cân nhắc lợi hại trước, vậy xin hỏi tướng quân, ở độ tuổi lục tuần của ngài, với thân xác đã quá tuổi vẫn xung phong dẫn năm vạn đại quân bắc phạt, chẳng hay có ích gì?"
Hai mắt Mạnh Đình Uy sáng ngời, ông ngẩng nhìn trời cao, ánh nắng rọi xuống quá chói mắt làm ông phải giơ tay cản bớt, lão tướng thong dong đáp: "Lão phu chinh phạt sa trường hơn nửa đời người, vì quốc vong thân, da ngựa bọc thây, đây đã là ý chí bình sinh rồi."
Cố Sâm cười nói: "Tướng quân đại nghĩa, cô đây kém xa tướng quân, lòng cô chỉ nghĩ được một điều, giang sơn Cố Thị, nên do người họ Cố trấn thủ."
Tay nắm dây cương của Mạnh Đình Uy run lên, ngoái đầu nhìn thiếu niên lần nữa, gương mặt thiếu niên chưa thoát hẳn nét trẻ con, nhưng đôi mắt lại đặc biệt thâm trầm sắc bén, đến cả ông cũng không cách gì nhìn thấu.
Xuyên qua gương mặt thiếu niên, Mạnh Đình Uy như vừa gặp lại Thái Tông hoàng đế thời trẻ, một người sâu không lường được, tài năng nội liễm, lại không giấu được tư thế muốn làm chủ đất trời. Vị đế vương ấy từng đứng trên đỉnh Thiên Sơn, chỉ tay xuống non sông tươi đẹp bên dưới, nói với ông rằng: "Phồn Sinh, ngươi xem, từ nay về sau, vạn dặm giang sơn này mang họ Cố."
Mạnh Đình Uy thu lại tầm mắt, khóe môi nhuốm đủ tuế nguyệt phong sương nhấc lên nụ cười rất nhạt: "Là thần ngu muội."
— Bệ hạ, ngài nhìn xem, hoàng tôn do đích thân ngài lựa chọn có thể gánh được nghiệp lớn của ngài.
Giữa đám người tiễn quân có một bạch diện thư sinh dắt theo một đứa trẻ cẩm y đang cố sức chen lấn, nom khá chật vật, hai người này không phải ai xa lạ, chính là Lưu Tấn Vân và Lục Tử Diên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Kim Ngọc Kỳ Ngoại - 《 金玉其外》[HOÀN]
General FictionTác giả: Tịch Tịch Lý (夕夕里) Biên tập: Ginny Phan (https://ylauthinhnguyet.wordpress.com) Văn án: Đời trước, Tống Ly là một nịnh thần, may nhờ trời cho dung mạo hơn người, không chỉ địa vị cao ngất ngưỡng, còn một mình độc chiếm đế tâm. Người đương...