Chương 90 Một Lần Tái Sinh.
Biên tập: Ginny.
Quan Tinh Đài ở tướng phủ do một tay Diệp Trọng Cẩm thiết kế, mời hết thợ có tay nghề giỏi nhất trong kinh đến xây, đài rất kiên cố, gỗ để dựng đài là cây thủy dương khó bị mưa gió ăn mòn, bên trên xây hai gian nhỏ, một gian đặt ghế nằm để có thể nghỉ ngơi bất cứ lúc nào, bên cạnh kê một bàn sách nhỏ và một kệ tủ đựng các loại dụng cụ pha trà, gian còn lại là kho chứa tinh đồ.
Đây cũng là nơi mà ngày thường Diệp Trọng Cẩm thường lui tới nhất.
Hoàng hôn nhuộm thẫm nền trời, trên quan tinh đài có một thiếu niên đang say ngủ, bên cạnh là một con bạch hổ uy vũ cũng đang ngáy rất ngon giấc, cái đuôi đầy lông vắt dưới lưng thiếu niên bám dính không rời.
Nam nhân thả nhẹ bước chân ngồi xuống cạnh thiếu niên, mãnh hổ đang ngủ thình lình mở trừng hai mắt, hiển nhiên đã bị khí tức xa lạ nguy hiểm đánh thức.
"Hóa ra đã quên mất mùi của ta rồi."
Cố Sâm nhấc tay xoa đầu bạch hổ, ánh mắt dần nguy hiểm: "Cũng đúng, suy cho cùng cũng chỉ là một con súc sinh thôi."
Đại Miêu nhe răng gầm gừ, bày ra toàn bộ vẻ hung ác của một dã thú, dáng vẻ đó đã không còn là con thú chỉ bắt nạt được một con vẹt, đến cả chó con cũng dọa được thuở nào.
Diệp Trọng Cẩm ngủ không an ổn, mơ màng lầm bầm: "Đại Miêu, đừng quấy..."
Bạch hổ nghiêng đầu, dùng đuôi cọ cọ y, cọ đến nỗi Diệp Trọng Cẩm phải mở mắt, lúc này mới phát hiện trên đài có thêm một người.
Y dụi mắt, bật cười: "Thì ra là ngài, thảo nào Đại Miêu lại quấy như vậy." Y ngáp một cái, miễn cưỡng nói: "Hoàng đế ai cũng nhàn nhã như vậy sao?"
"Một ngày chưa chiếm được ngươi, ngôi hoàng đế này của trẫm chẳng có tư vị gì."
Vừa nói vừa cởi áo choàng trên người đắp lên người thiếu niên rồi kéo người quấn vào ngực mình, nắm bàn tay lạnh ngắt của y vùi vào ngực áo, "Trên cao gió mạnh, dễ nhiễm phong hàn, lần sau không được ngủ như vậy nữa."
Diệp Trọng Cẩm đáp: "Vốn không có ý ngủ, nào ngờ đọc sách một lúc thì hơi mệt nên mới thiếp đi."
Cố Sâm lúc này mới chú ý đến đến quyển sách cũ nát đặt bên cạnh, có vẻ đã được lật xem rất nhiều lần, mép dưới trang giấy đã trắng xác.
"Sách gì đây?"
Diệp Trọng Cẩm nhìn hắn, nhếch môi cười cười, cười đến khi lòng Cố Sâm ngứa ngáy khó nhịn y mới gằn từng chữ một: "Không nói cho ngài."
Cố Sâm thoạt đầu sửng sốt, sau đó tà tà nhấc lên khóe môi, nở nụ cười tà khí: "Không lẽ là cái loại sách kia..."
Diệp Trọng Cẩm trừng hắn: "Cái tên dâm dê này, trong đầu chỉ toàn chuyện dâm tà!"
"A Cẩm nói vậy là sao, trẫm đã nói là sách gì đâu, sao A Cẩm biết trong đầu trẫm nghĩ đến mấy chuyện dâm tà, lẽ nào... đây cũng là suy nghĩ trong lòng A Cẩm?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Kim Ngọc Kỳ Ngoại - 《 金玉其外》[HOÀN]
General FictionTác giả: Tịch Tịch Lý (夕夕里) Biên tập: Ginny Phan (https://ylauthinhnguyet.wordpress.com) Văn án: Đời trước, Tống Ly là một nịnh thần, may nhờ trời cho dung mạo hơn người, không chỉ địa vị cao ngất ngưỡng, còn một mình độc chiếm đế tâm. Người đương...