Chương 60 Không Giận.
Biên tập: Ginny.
Chủ tớ của Phúc Ninh Viện còn đang nhỏ to thảo luận, tiểu bạch hổ trốn trong nội thất đánh một giấc ngủ trưa no mắt rồi đủng đỉnh đi ra, vừa đi vừa ngoác mồm ngáp, tiện thể khoe mấy cái răng nanh sắc bén trong miệng, hổ dẫu sao cũng là mãnh thú, mấy hành động bình thường của nó tuy không có ý dọa người nhưng vẫn không giấu được bản chất hung mãnh trời sinh.
Vậy mà vừa trông thấy tiểu chủ nhân của mình, tiểu bạch khôi phục dáng vẻ ngu si hết thuốc chữa trong nháy mắt.
Diệp Trọng Cẩm ngoắc ngón tay với nó, gọi: "Đại Miêu, qua đây."
"Áu~"
Đại Miêu rên lên một tiếng, nhảy phốc lên giường, dụi dụi quả đầu đầy lông vào người tiểu chủ nhân của mình, Diệp Trọng Cẩm vỗ vỗ đầu nó mấy cái, vuốt ve lớp lông mềm như nhung của nó, Đại Miêu lập tức híp mắt lại mặc y xoa vuốt, vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ.
Diệp Trọng Cẩm vuốt lông tiểu bạch hổ từ trên xuống dưới, vuốt tới tận chóp đuôi, cả hai cái tai động tới động lui cũng không bỏ qua, con hổ ngốc này chả hiểu sao lại có thiên tính của họ nhà mèo, thoải mái rên ư ử, càng ra sức dụi đầu vào người y.
Diệp Trọng Cẩm thu tay về, từ những gì y thử, có thể xác định Đại Miêu là lão hổ hàng thật giá thật, không có khả năng do người khác giả trang.
Sở dĩ y nổi lên suy nghĩ không ai tưởng tượng ra nổi này cũng là tại họ Cố kia hết, người nọ lúc nào cũng tạo cho người ta cảm giác hắn có thể lên được trời xuống được đất, không gì không làm được, khiến y cũng bị ảnh hưởng, sinh ra mấy ý nghĩ kỳ quái, đinh ninh một mực rằng, chuyện cho dù không hợp lý tới đâu, chỉ cần dính liền với hai chữ "Cố Sâm", thì lập tức đều trở thành có thể.
Thậm chí y còn nghĩ, y bỗng dưng có được đời này nói không chừng là do Diêm Vương ngán tên sát thần kia, không muốn giữ y lại nên mới đuổi y về lại nhân gian.
Còn Cố Sâm, người này so với đời trước đáng sợ hơn gấp bội. Hắn đã biết cách ẩn nhẫn, đã học được cách ngủ đông, không còn xung động lỗ mãng như đời trước, ngược lại cực kỳ kiên trì nhẫn nại, âm thầm lặng lẽ bày xong thiên la địa võng rồi ung dung chờ người lọt lưới, còn y thì có khác gì một con nai nhỏ ngu ngốc bị gã thợ săn nhìn trúng, từng bước rơi vào bẫy rập lúc nào không hay.
Nguy hiểm, quá nguy hiểm rồi.
Chỉ cần hơi không cẩn thận một chút là lại đi vào vết xe đổ của đời trước, vây trong vạn kiếp bất phục.
Diệp Trọng Cẩm ôm Đại Miêu, hai mắt dại ra, lẩm bẩm: "Thật ra ta không hề ghét ngài ấy, ta chỉ là... chỉ là... có chút sợ ngài ấy mà thôi..."
Một kẻ đã quen an nhàn hưởng thụ, đường đời càng sợ phong vũ khó lường.
Y không phải Tống Ly, Tống Ly nguyên bản đã chết rồi, chết trong cuộc chiến quyền mưu tranh đấu rồi. Cuộc đời của Tống Ly chỉ gói gọn trong hai chữ "u ám", lúc sống, Tống Ly bị người người thóa mạ, là đối tượng ai ai cũng muốn diệt trừ, phỏng chừng chắc cũng chẳng trốn khỏi kết cục bị sử thư đời sau mắng mỏ, yêu nghiệt họa quốc, truyền kỳ về Đắc Kỷ Bao Tự nghe riết cũng chán, mắng chửi riết cũng nhàm, giờ có thêm một Tống Ly nối tiếp kịch xưa truyền lưu đời đời kiếp kiếp, trăm ngàn năm sau không chừng còn trở thành vũ khí sắc bén dưới ngòi bút của hậu nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Kim Ngọc Kỳ Ngoại - 《 金玉其外》[HOÀN]
General FictionTác giả: Tịch Tịch Lý (夕夕里) Biên tập: Ginny Phan (https://ylauthinhnguyet.wordpress.com) Văn án: Đời trước, Tống Ly là một nịnh thần, may nhờ trời cho dung mạo hơn người, không chỉ địa vị cao ngất ngưỡng, còn một mình độc chiếm đế tâm. Người đương...