Chương 57 Trấn An.
Biên tập: Ginny.
Đám người An Thị đuổi tới nhìn thấy Diệp Trọng Cẩm đang an ổn nằm trong ngực người khác thì sững người, đến khi nhìn rõ diện mạo của người đó lại kinh hãi đến quên luôn lời muốn nói.
Cố Sâm lạnh nhạt liếc qua mấy người bọn họ, trực tiếp bỏ qua Diệp Trọng Huy, tầm mắt dừng lại trên người An Thị đang đứng giữa, gật đầu một cái rất nhẹ, An Thị cả kinh, vội vã cúi người hoàn lễ, nhưng không lên tiếng vấn an, thái tử điện hạ hôm nay mặc thường phục, hiển nhiên là không muốn bại lộ thân phận, nàng không ngốc tới nỗi bóc trần thân phận của thái tử trước cổng Kim Quang Tự người qua kẻ lại.
Đây là lần thứ hai Diệp Nhược Dao và Diệp Vân Triết chạm mặt Cố Sâm, chỉ biết người này là một vị hoàng tử trong cung, còn thân phận cụ thể thế nào không rõ, chẳng qua tỷ đệ họ ở tướng phủ cũng được một khoảng thời gian, nghe được không ít chuyện bên lề trong phủ. Tỷ như con tiểu bạch hổ mà tiểu công tử nuôi trong viện kia, nghe nói thái tử cũng từng nuôi một con y hệt vậy, vật hiếm cỡ này không phải nhà nào cũng có, con ở Đông cung và con ở viện của tiểu công tử có phải là một hay không không phải là chuyện mà ai trong hai người bọn họ lên tiếng nói chắc được.
Tuy người ở Phúc Ninh Viện miệng kín như ngậm vàng, tin tức trong viện không cho lọt ra ngoài nửa chữ, nhưng người bên ngoài không mù cũng chẳng điếc, dù không tường tận nội tình thì ít nhiều cũng đoán được phần nào.
Cho nên, cái vị quý nhân trước mắt này, chắc chắn là tứ hoàng tử, cũng chính là thái tử điện hạ của Đại Khâu.
Hai tỷ đệ nháy mắt ra hiệu với mẫu thân mình, Diệp phu nhân cũng là người thông minh nhanh nhạy, thấy vậy bèn ướm lời: "Đệ muội, chi bằng ta đưa Dao nhi và Vân Triết vào xin xăm trước, Trọng Cẩm điệt nhi xưa nay ít khi ra ngoài, hẳn là không quen mấy chỗ đông người, muội xem, cháu nó bị dọa rồi kìa, muội trấn an điệt nhi thêm chốc nữa rồi hẵng vào cũng không muộn."
An Thị vội đáp: "Vâng, vậy tẩu tử và hai cháu tạm vào trước vậy."
Chờ ba người nhà Diệp Vân Triết đi rồi, An Thị trù trừ không dám bước lên, nàng muốn ôm con mình về nhưng lại e ngại uy thế của thái tử, không biết nên mở lời thế nào cho khéo.
Diệp Trọng Huy thì lại không như vậy, lạnh nhạt lên tiếng: "Xuất môn đi dạo một chút cũng đụng phải quý nhân, lẽ nào trong phủ có người do thái tử an bài?"
An Thị giật mình hoảng sợ, vội quát lên: "Huy nhi, không được vô lễ."
Cố Sâm đã quá quen với khiêu khích của Diệp Trọng Huy, chỉ cười nhạt, sâu xa nói một câu: "Biết đâu lại là duyên phận mệnh định không chừng."
Sắc mặt Diệp Trọng Huy tăng thêm một lớp hàn sương.
Mà người đang ủ trong lòng hắn nghe vậy bỗng ngẩn ra, mệnh định ư?
Cố Sâm cúi đầu, phát giác đôi mắt ướt át của bé con trong lòng không biết từ lúc nào đã rơi vào mờ mịt, lòng hắn tê rần, cánh tay dùng thêm sức ôm y chặt hơn, như muốn dùng thân thể mình che chắn hết thảy những đe dọa quanh y: "Nơi này người qua lại không ngớt, A Cẩm có vẻ rất sợ, cô đưa A Cẩm đến thiền phòng ở hậu viện nghỉ tạm một lúc, cô và trụ trì Không Trần đại sư có chút giao tình, ngồi xuống uống vài chung trà hẳn là không khó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Kim Ngọc Kỳ Ngoại - 《 金玉其外》[HOÀN]
General FictionTác giả: Tịch Tịch Lý (夕夕里) Biên tập: Ginny Phan (https://ylauthinhnguyet.wordpress.com) Văn án: Đời trước, Tống Ly là một nịnh thần, may nhờ trời cho dung mạo hơn người, không chỉ địa vị cao ngất ngưỡng, còn một mình độc chiếm đế tâm. Người đương...